
Anna được Jay mang đến.
Anna kia cũng là đại mỹ nhân, trên khuôn mặt trắng noãn hình trứng ngỗng là
đôi mắt hạnh thật to đầy quyến rũ, đôi môi anh đào căng mọng nhìn thấy cô thì
tràn ra một độ cong thật to, “Anh tìm ra được một cô bé đáng yêu như vậy lúc
nào thế này, cho tỷ tỷ xem một chút.”
Đại mỹ nhân như vậy, cô thật sự là không cách nào cự tuyệt, ngoan ngoãn đi
tới trước mặt cô ấy.
Anna nhẹ nhàng vén lên mái tóc dài trước trán của cô, thở hốc vì kinh ngạc,
“Mike, cô nhóc đáng yêu này là một cực phẩm a! Anh xem này, mặt mày cô bé như vẽ,
mắt to đầy mơ màng, mũi thẳng tắp mà ưu nhã, môi nhỏ mà đỏ thắm, oa, da này, thật
mềm a. . . . . . Oa. . . . . .”
Lúc này Anna tựa như hài tử tìm được một món đồ chơi , cầm mặt của cô, bộ mặt
ửng đỏ, hai mắt sang lấp lánh, ngoài miệng còn không ngừng này lẩm bẩm, “Thật
đáng yêu. . . . . . Thật đáng yêu. . . . . . Bảo bối, bé thật là đáng yêu.”
Nói xong, cũng không có chờ đợi bất luận kẻ nào đáp lại, ôm cô lên liền đi
về hướng một gian phòng bên cạnh, ngoài miệng còn không ngừng nỏ nụ cười tràn đầy
quyến rũ đến mức khiến trong lòng người ta sợ hãi , “Bé đáng yêu, yên tâm, giao
cho chị đi nè, chị sẽ biến em trở thành công chúa xinh đẹp nhất trên thế giới.”
Cửa ầm ầm đóng nhanh lại, lưu lại hai người phía ngoài đối mặt nhìn nhau.
Không biết đến lúc nào, hai chân cô không ngừng run rẩy đi ra khỏi phòng.
Thật ra thì cắt tóc không tốn quá nhiều thời gian, ngược lại là mặc thử một
cái lại một cái y phục kỳ kỳ quái quái , làm cho cô mệt muốn đứt hơi. Nhìn người
phía sau ôm một đống lớn bộc trang phục của nữ, nào đồng phục giả y tá, hải
quân . . . . . .Người nào đó ngoắt ngoắt cái đuôi thẹn thùng cười, cô lại một
trận vô lực, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sao có loại cảm giác như kẻ trộm
.
Mới vừa bước ra cửa phòng, cô liền rõ ràng nghe được một trận âm thanh hút
không khí, giương mắt nhìn, Nữu Nữu mặt kinh ngạc nhìn cô, tựa như trong mộng,
ngay cả Mike mặt ngoài vẫn đang nở nụ cười nhàn nhạt cũng ngơ ngác nhìn cô chằm
chằm, không động đậy.
Cô sờ sờ cái váy công chúa bình thường nhất có màu trắng trên người do Anna
chọn cho cô, chẳng lẽ do mặc vào rất phồng to , không phải loại quần áo này
xinh đep thanh tao sao, cô lui về phía sau một chút, cuống quít luống cuống,
“Mình lập tức đổi lại!”
Nữu Nữu phục hồi tinh thần lại trước tiên, vội vã nắm lấy cô kêu to một trận,
“Miên Miên, bạn thật xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp a!”
Xinh đẹp? Không phải phồng to xấu xí sao?
Nữu Nữu giống như cũng nhìn thấu sự bán tín bán nghi của cô, kéo tay của cô
đi tới trước một bên gương thật to , “Nhìn thử cô công chúa xinh đẹp mới xuất
hiện đi!”
Cô giương mắt, nhìn về người trong gương, nửa ngày không có phản ứng.
Cái người trong gương màu da như tuyết, mặt mũi tinh xảo còn giống búp bê
Baby xinh đẹp là cô sao, không kìm hãm được tự véo canh tay chính mình. A! đau
! Không phải là mộng, thì ra là không phải là mộng, cô. . . . . . Cô thì ra là
cũng có thể xinh đẹp như vậy, xinh đẹp như vậy.
Không biết từ lúc nào, Anna đã khôi phục bình thường đi tới bên cạnh cô,
giúp cô buộc lại những chiếc nơ bướm mang theo, “Bé đáng yêu, em phải biết, em
là công chúa xinh đẹp đáng yêu nhất trên thế giới. Tốt lắm, hiện tại, công
chúa, ngẩng đầu của em lên, ngẩng ngực của em lên, sãi bước đi đến phía trước,
đi tìm hoàng tử của em đi!”
Bị thanh âm dịu dàng bên tai kia đầu độc, cô đạp bước chân, đi từ từ hướng
về phía trước.
Rất nhiều năm trước, đã từng có một người phụ nữ xinh đẹp, ôm cô lên nói
cho cô nghe, Miên Miên là công chúa mỹ lệ ở tại lâu đài, một ngày nào đó, hoàng
tử đi ngang qua gặp cô, đón cô đến tòa thành hạnh phúc ; hơn nhiều năm sau, lại
có một cô gái xinh đẹp giống như vậy, dắt cô thay đổi trang phục, nói cho cô biết
công chúa cũng là cần ngẩng đầu ưỡn ngực theo đuổi hạnh phúc của mình, sau đó
khích lệ cô sãi bước hướng tới hoàng tử anh tuấn của mình phía trước, đi đến hạnh
phúc mãi mãi kia .
Như vậy, không phải là cô cũng có thể cho là mình cũng có thể lấy được một
phần hạnh phúc, cũng có thể to gan chạy về phía ngày mai rực rỡ huy hoàng hay
không.
Nhưng, người mang đến hạnh phúc cho cô lại đang ở nơi nào đây?
Khi về đến nhà, trời đã tối đen như mực.
Mẹ Lâm vừa cười vừa ra đón, nhìn thấy bộ dạng của cô, kích động đến mức nước
mắt lưng tròng, "Miên Miên tiểu thư, tiểu thư rốt cuộc trưởng thành. Rất đẹp,
cùng đại tiểu thư giống nhau như đúc."
Cô đỏ mặt, có chút không tự nhiên nắm vạt váy, lắp bắp hỏi: "Thật sự rất
đẹp mắt sao?"
Mẹ Lâm chùi chùi nước mắt, đi tới ôm lấy cô, "Miên Miên *****, con vẫn
luôn rất xinh đẹp, thật rất đẹp, như công chúa vậy."
Cô cúi đầu, trong lòng cảm thấy hơi ngọt ngào, cho nên không có nhìn thấytrên
mặt mẹ Lâm chợt lóe lên một ánh mắt phức tạp.
"Đúng rồi, anh hai đâu?"Theo lý thuyết, lúc này anh hai nên trở lại
rồi a.
Mẹ Lâm đã thu xếp hoàn hảo thức ăn, "Thiếu gia cùng bác sĩ Lữ đi Mĩ rồi."
"Đi Mỹ? Đi cùng bác sĩ Lữ?" Tại sao Anh hai muốn cùng bác sĩ Lữ
đi Mĩ vậy, trước kia không phải đều là đi cùn