
g Lăng Thịnh sao, hơn nữa lần này
lại cũng không có báo cho cô biết một tiếng đã đi rồi.
Từ từ nhai cơm trong miệng , cũng là ăn không thấy ngon,vui sướng lúc ban
ngày bởi vì bề ngoài thay đổi cũng trở thành hư không, trong lòng xông lên một
loại chán nản không giải thích được, đây là lần đầu tiên anh hai không có thông
báo cho cô liền chẳng biết đi nơi nào, loại cảm giác này giống như bình thường
bị vứt bỏ.
Lòng không yên sau khi cơm nước xong,cô trở về phòng.
Nhìn một chút ngũ quang thanh lệ trong gương, cổ tay trắng như tuyết cô gái
nhỏ,thay đổi lớn như vậy không biết anh hai nhìn sẽ có vẻ mặt gì , là kinh ngạc
giống như Nữu Nữu, hay là bình lặng giống như sóng nước chẳng một chút gợn.
Cô buồn buồn nằm ở trên giường, tâm tình bắt đầu thay đổi đã xuống thấp vạn
phần , không biết là bởi vì đại ca đi nước Mĩ không có thông báo cô biết , hay
là bởi vì không có trước tiên đem bộ dạng xinh đẹp nhất của cô biểu diễn cho
anh hai xem, hay nửa là anh hai cùng những cô gái khác ở chung một chỗ mà bỏ
cô. Nói tóm lại, trong lòng giống như có một hơi nén lấy, ép tới tâm nặng nề
không thể hô hấp,cảm giác như làm thế nào cũng ngủ không được .
Trở người, cô ngồi dậy, lặng lẽ lẻn đi đến hướng gian phòng anh hai.
Gối đầu dính vào mùi vị quen thuộc kia , cô hài lòng thở dài, từ từ chìm
vào mộng đẹp.
Ngày thứ hai, vẫn là ngày đẹp mang theo không khí sảng khoái cuối thu.
Đẩy cửa sổ ra, cô hít một hơi thật sâu, hơi thở mới mẻ tràn vào cánh cửa
lòng, hôm nay chính là một ngày tốt đẹp.
Trong vườn hoa, mẹ Lâm đang quét những chiếc lá rụng rơi rải rác ở đình viện
,làm cho ngươi ta không khỏi nhớ tới một câu nói
"Lượn lờ này Thu Phong, Động Đình sóng này Konoha xuống."(em
không kiếm đươc câu thơ này nên em để nguyên )
Trong một năm có bốn mùa, cô thích nhất sắc vàng của mùa thu, cô không
thích ngày xuân huyên náo gây phiền não, cũng không thích mùa hè nóng bức đến
bốc lửa, càng không thích.
Mùa đông rét lạnh thanh tịch, mà cô thích là trên đất đầy lá vàng óng ánh,
là thu hoạch chi tiết toàn cảnh .
Hoa lệ mà không hư ảo, mát mẻ cũng không rét lạnh.
Nguyên do tầm mắt của cô quá mức nóng bỏng, mẹ Lâm thả cây chổi trong tay
ra, ngẩng đầu nhìn thấy cô, nở nụ cười đầy hiền từ cùng yêu thương, "tiểu
thư Miên Miên, cháu đã tỉnh a, sơ thiếu gia chờ cháu đã lâu rồi."
Sơ thiếu gia?sơ thiếu gia nào? A, chắc là Tần Nhật Sơ rồi.
Cô đơn giản rửa mặt một chút, chạy xuống lầu.
Nam nhân phía trước cửa sổ kia đắm chìm trong ánh nắng mai, không phải Tần
Nhật Sơ thì là ai.
Tần Nhật Sơ giống như nghe được động tĩnh của cô, từ từ xoay người lại, hướng
về phía cô chính là cười rực rỡ một tiếng.
ở bên trong màu vàng của thái dương , bóng dáng người nọ như hư ảo, giống
như từ Phiêu Miểu ngắm cảnh đạp gió mà đến.
cô nghĩ dáng vẻ trong lúc đó của cô nhất định rất ngây ngô rất sắc, bởi vì
cô rõ ràng tự nghe được thanh âm nuốt nước miếng của mình, thân thể không thể
di động, trong đầu một mảnh sương trắng chẳng qua là không ngừng xoay tròn hai
câu.
Nhiễm Nhiễm trong mây tháng, trọc xuân tháng liễu.
Nhiễm Nhiễm trong mây tháng, trọc xuân tháng liễu.
. . . . . .
Tần nhật sơ nhìn thấy dáng vẻ cô, nhưng cũng là ngẩn ngơ, ngay sau đó rất
nhanh liền phục hồi tinh thần, từ từ vượt đến trước mặt của cô, "Miên
Miên, em hôm nay rất đẹp."
Giọng nam mị hoặc đem tâm trí đang du ngoạn trong hư vô kéo về thực tế, cố
ý hắng giọng một cái, "Cậu nhỏ, sao anh lại tới đây?"
Tần Nhật Sơ nâng lên mày rậm xinh đẹp , cố làm như không hiểu, "Không
phải em mời anh tới tham gia sinh nhật Liễu Mạch sao?"
A, đúng rồi hôm nay là sinh nhật Nữu Nữu, cô thiếu chút nữa đã quên rồi, sắc
đẹp lầm người mụ mẩm a, lam nhan họa thủy.
Ta nói thầm sắc tức là không, không tức là sắc, bàn ăn trước mặt,cô phải ăn
bửa sáng ấm áp a.
Đói bụng một đêm, rốt cuộc có thể mở rộng bao tử mà ăn a , Tần nhật sơ bên
cạnh còn thật cẩn thận khuyên nhủ: "Miên Miên, không cần ăn quá nhanh, đối
với bao tử không tốt, chúng ta cũng không phải không có thời gian."
Cô liếc hắn một cái, hắn cho rằng cô là vì hắn a, cô là đói chịu không được,
tối hôm qua bởi vì anh hai, ngay cả cơm cũng không thế nào nuốt xuống, liền vội
vã rời ghế rồi. Hiện tại rốt cuộc có thể đợi đến thời điểm ăn sáng, cô quản hắn
là ai cô quản hắn vội hay không vội.
Cô tiếp tục ăn như hổ đói mà càn quét thức ăn trước mặt, Tần Nhật Sơ nghiên
nghiên nụ cười ở bên cạnh không nhúc nhích quan sát cô, cảm giác thế nào tại
sao mắt nhìn chằm chằm, tầm mắt nóng rực kia đâm vào mơ hồ làm đau người. Cuối
cùng cô không chịu nổi, bỏ dao nỉa xuống, "cậu nhỏ, anh không có ăn điểm
tâm sao?"
Hắn rõ ràng ngẩn ngơ, không hiểu, "Ăn à?"
"Ăn, anh còn mặt thèm thuồng nhìn miệng em?" cô phồng má, tức giận
nói, ăn một bữa cơm cũng không làm cho người ta tỉnh tâm.
Tần Nhật Sơ sửng sốt chốc lát lần nữa, ngay sau đó cười ha ha, "Miên
Miên, em cho rằnganh. . . . . . Ha ha. . . . . ."
Thật lâu, hắn mới dừng lại, nheo lại mắt, thanh âm dịu dàng, "anh
thích xem dáng vẻ em ăn , rất là đáng yêu."
"Phốc ——" cô kh