
, bên ngoài vẫn phải phủ thêm một nụ cười hoàn
mỹ nâng chén chúc mừng cùng những nam nhân thượng lưu nồng nặc hơi tiền kia.
Đây chính là cuộc sống mười tám năm nay của Nữu Nữu sao? Thân Bất Do Kỷ như thế sao! Nhìn như vậy cô ít ra cô cũng thật hạnh
phúc, không hề bị gánh nặng vương miện công chúa trên đầu, làm những cữ chỉ
giao thiệp giả dối.
Nhìn mảnh đèn
đuốc sáng trưng bên ngoài, không biết anh hai bây giờ đang ở chỗ nào, đang làm
gì, chẳng lẽ cùng bác sĩ Lữ ở chung một chỗ, hưởng thụ ngày tốt cảnh đẹp, Phong
Hoa Tuyết Nguyệt. Không biết vì sao, nghĩ tới đây trong long cô đột nhiên dâng
lên một cỗ nồng đậm ghen tuông cùng đau lòng.
"Nguyễn
tiểu thư."Sau lưng, đột nhiên xuất hiện một thanh âm ngạo mạn lại quen thuộc.
Cô quay đầu lại,
nhìn lên cô gái xinh đẹp trước mặt, "Maggie?Làm sao cô lại ở chỗ
này?"
Cô gái trước
mặt, không phải là thư ký xinh đẹp Maggie của anh hai sao , anh hai cũng không ở
chỗ này, sao cô ta lại tới đây?
Maggie lấy
tay quấn quấn một lọn tóc quăn thật dài, tựa như nhìn ra nghi ngờ của cô,
"Hiện tại tôi là thư ký của Đằng Vân, nửa năm trước, tôi cũng là thư ký
bên người anh cô." Giống như cố ý, Maggie đem hai chữ bên người nhấn mạnh
.
Trong lòng cô
có chút không thoải mái, xoay người liền muốn rời đi, không thèm nói nhiều thêm
dù nửa câu, cô cũng chưa quên lần trước cô ta cố ý đưa cô vào phòng làm việc của
anh hai, khiến anh hai mắng cho cô một trận.
Maggie vẫn
còn ở phía sau nói: "Tôi có một chút bí mật muốn nói cho cô biết. . . . .
."
Hừ, cô mới
không thèm nghe, cô ta có bí mật gì muốn nói.
"Là về anh hai cô đó. . . . . ."
Những lời này, thành công dừng lại bước chân của cô, "Bí mật gì?"
"Cô đi theo tôi, sẽ biết." Nói xong, liền dẫn đầu rời đi.
Cô nhắm mắt theo đuôi Maggie đi lên một gian phòng khách trên lầu.
"Cô rốt cuộc muốn nói với tôi bí mật gì?" Sự an tĩnh trong gian
phòng gần như thê lương, làm cho trong lòng cô dâng lên một loại dự cảm không
tên.
"Cần gì nóng lòng như thế ? Tới đây ngồi xuống, uống một ly nước, xem
cô leo cầu thang đã mệt mỏi cả người đầy mồ hôi, làm thế nào ứng phó được."
Cô không nghi ngờ gì ngoan ngoãn nhận lấy thức uống mà Maggie đưa tới, uống
một hớp, mùi vị có chút rất lạ , ngoài miệng vẫn tò mò đặt câu hỏi:"Ứng
phó được cái gì?"
"Anh hai cô hẳn là tràn đầy tinh lực rồi...!" Maggie thấy cô
ngoan ngoãn uống xong thức uống, trên khuôn mặt xinh đẹp dâng lên một tia cười
quỷ dị, ‘Cô không phải là chưa biết chứ, anh hai cô là nổi danh một đêm bảy lần
a!"
"Một đêm bảy lần cái gì?" Cô nghi ngờ, đây là cái từ hình dung gì
đây, là lời khen sao?
Maggie vừa nghe, rốt cuộc cười lên ha hả rồi nói, "Diệp Hiên Viên quả
nhiên chỉ vì cô hao tổn tâm cơ, thành tâm đem cô bảo vệ như một tờ giấy trắng sạch
sẽ, ngay cả từ đơn giản thông thường cũng không biết!"
Sau một lúc lâu, Maggie ngừng cười, mắt to nhìn chằm chằm khiến cô một hồi
sợ hãi, "Chỉ là, tao rất ngạc nhiên, nếu như phá hủy mày cái người đơn thuần
như giấy trắng này, Diệp Hiên Viên sẽ có cái dạng biểu tình gì đây, ha ha, ha
ha. . . . . ."
Nói xong, vỗ
tay cười to.
"Két
——" cửa mở ra.
Một người
dáng dấp tuấn tú, người đang đi tới là một chàng trai trẻ tuổi nhưng giữa hai
lông mày của hắn ta lại lộ ra tà khí cùng tối tăm, ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của
Maggie, rồi đưa lên một nụ hôn nóng bỏng, "Bảo bối, làm xong rồi?"
Maggie đem
đôi môi đỏ mọng dán lên khuôn mặt hắn ta, cười đến quyến rũ, "Tất cả bình
thường, dù Diệp Hiên Viên có cánh, hiện tại cũng không về kịp để tới cứu nó,
anh liền an tâm chờ làm con rể tốt của Nguyễn thị đi!"
"Bảo bối,
" hắn đem Maggie kéo về phía mình, gần kề mà liếm mút, "Em đã giúp
anh chuyện lớn thế này, em muốn anh cám ơn em như thế nào đây?"
Maggie mị
nhãn như tơ, liếc mắt một cái về phía cô đang sững sờ bên cạnh, "Vậy thì cố
gắng phục vụ thật tốt thân thể cao quý của Nguyễn đại tiểu thư đây đi, cô ta vừa
là thiên kim danh môn, vừa là một con chim non, mùi vị như thiên tiên!"
Lúc này cô
còn không biết mình đang trong lúc nguy hiểm thì cô đúng là kẻ ngu, cô giãy giụa
muốn đứng lên, đi ra ngoài, không ngờ chân mềm nhũn, ngã nhào ở trên ghế sofa,
"Đây là xảy ra chuyện gì?"
Maggie vỗ
trán cười to, " Em gái ngoan , về sau, đừng dễ dàng uống nước người khác
đưa cho em a, đây chính là bài học xương máu đó!"
Nam nhân trẻ
tuổi nhìn cô mềm nhũn té ở trên ghế sa lon một cái, quay đầu hướng Maggie tà
khí mở miệng: "Bảo bối, xem ra, dược hiệu còn chưa có phát tác hết nha,
chúng ta chẳng phải nên cho trẻ nhỏ non nớt của chúng ta đây một bài học cuộc sống
quý báu nhất à?"
Maggie nở lên
một nụ cười, đôi môi đỏ mọng hé mở, ngậm lấy môi mỏng của nam nhân, vừa không
trả lời, cũng vừa như là hành động biểu thị cho câu trả lời.
Chỉ chốc lát
sau , bên trong phòng đã vang lên tiếng rên rỉ khó nhịn của phụ nữ, cùng thanh
âm thở gấp tán tỉnh của nam nhân.
Cô nỗ lực mở
mắt ra, trước mặt cũng là một mảnh ánh sáng trắng xóa, lộ ra một màn sương mơ hồ,
không thấy rõ, chỉ có đôi thanh âm hoan ái của nam nữ xuyên thấu qua tần