
ông nể mặt phun sữa tươi trong miệng ra.
"Cái đó, em ăn xong, chờ em lên lầu thay đồ đã." côném người nào
đó lại trong phòng ăn một mảnh hỗn độn, không dám nhìn hắn nho nhã ôn tồn trên
mặt điểm một cái bọt mép, vội vàng trốn đi lên lầu.
Thay chiếc váy công chúa màu trắng cùng Nữu Nữu ngày hôm qua chọn, ta sửa
sang lại tóc, bước đi ra cửa .
Ở lầu dưới Tần Nhật Sơ đã sớm thu thập xong bừa bãi trên người, bộ dạng sạch
sẽ trong sáng giống như tất cả đều chưa từng xảy ra qua, nhìn thấy cô, vừa sửng
sốt, ngay sau đó cúi người xuống, bày ra tư thái mời tiêu chuẩn, " công
chúa điện hạ xinh đẹp, ta có vinh hạnh hộ giá cho cô không?"
Sinh nhật 2
Đi vào đại sảnh, cô có chút hoảng hốt. Đây là một bữa tiệc sinh nhật sao?
Sao mà chung quanh nhìn thấy phần lớn đều là những ông chú trung niên béo phệ bụng
bự vậy.
"Miên Miên, cậu đã đến rồi à?" Nữu Nữu cất bước đi tỉ mỉ, váy dài
qua, nhìn bên ngoài cô ấy ăn mặc thật saori phiêu dật màu tím nhạt, , trên cổ
tay trắng noãn phối hợp một cái vòng tay , cả người toát lên vẻ cao quý lại ưu
nhã.
Có người từng nói, màu tím không phải người nào cũng có thể mặc, vì sắc
thái xinh đẹp của nó, thứ thuốc màu đẹp mắt ấy có thể khiến một người trở nên
tươi đẹp tột cùng hoặc cũng có thể khiến người ta thành người ăn mặc xấu xí,
nhưng là do vóc người cao gầy Nữu Nữu mặc lên người đúng là không có gì bất ngờ
xảy ra ngoài thanh tân thoát tục, xinh đẹp phi phàm. Cô đi lên phía trước, nhẹ
nhàng ôm và chúc Nữu Nữu, "Sinh nhật vui vẻ, Nữu Nữu!"
Bên cạnh Tần Nhật Sơ cũng kịp thời đưa lên quà tặng, cười nhã nhặn,
"Sinh nhật vui vẻ, bé con.”
Nữu Nữu đỏ bừng cả mặt, trong miệng lắp bắp: "Em. . . . . . Cám
ơn!"
Cô dĩ nhiên biết nụ cười khẽ trên khuôn mặt đỏ thắm kia khẳng định không phải
vì cô mà ửng đỏ, không khỏi đưa tay khều khều thọ tinh của ngày hôm nay, người
mà vẫn còn ngơ ngác nhìn Tần Nhật Sơ .
Nữu Nữu lấy lại tinh thần, xoa xoa tay xin lỗi, "Cái đó, thầy Tần,
hoan nghênh thầy tới tham gia party sinh nhật của em."
Tần Nhật Sơ mỉm cười gật đầu, "Không cần khách khí như vậy, hôm nay
anh lấy thân phận là bạn của em đến chúc mừng, em muốn gọi anh là anh Tần, hay
Nhật Sơ đều được."
Một câu nói thôi, đã khiến mặt Nữu Nữu vừa đỏ vừa nở nụ cười thẹn thùng, thật
lâu sau mới kêu lên một tiếng, "Tần. . . . . . anh Tần. . . . . ."
Tần Nhật Sơ gật đầu, lúc này vừa lúc có một người thuộc dạng người làm ăn
đi tới đây chào hỏi, cô dắt theo Nữu Nữu, thức thời mà lui ra.
"Uy. . . . . .Uy. . . . . ." Cô đưa tay quơ quơơ trước mặt vẫn
còn đang ngây ngốc của Nữu Nữu, "Hồi hồn lại , đại tiểu thư, cậu cũng
không phải là ngày đầu tiên mới thấy anh ta?"
"Thôi đi, cậu thì biết cái gì, có những chàng trai tựa như rượu ngon
Trần Nhưỡng, càng thưởng thức vị càng ngon, ha ha, không nghĩ tới anh ta tới thật,
Miên Miên, cậu thật tốt!"
"Được rồi, được rồi." Cô đẩy vai mè nheo làm nũng với Nữu Nữu,
"Cậu còn chưa có nói cho mình biết, tại sao rõ ràng là tiệc sinh nhật của
cậu, làm sao lại tới nhiều người râu ria như vậy?"
Nữu Nữu đưa cho cô một ly nước màu xanh biển, "Đây chính là bi ai của
những người sanh trong nhà giàu có, ngay cả một tiệc sinh nhật nho nhỏ , cũng
có thể biến thành phương thức lấy cớ giao kết hoặc là bàn chuyện làm ăn của những
nhà giàu."
Nữu Nữu cũng tự một cầm ly nước màu cam , từ từ nhấp một hớp, nói tiếp:
"Năm nay mình đã mười tám tuổi rồi, chỉ hy vọng có thể cùng bạn tốt vượt
qua sinh nhật, không nghĩ tới ba mình ngoài mặt đáp ứng, mà lại ở sau lưng mời
rất nhiều tầng lớp doanh nhân thương lưu. Ha ha, có lúc mình thật sự rất hâm mộ
cậu, Miên Miên!"
Cô sửng sốt, "Mình có cái gì tốt mà hâm mộ ?"
"Trước kia mình vẫn cho là cậu chỉ là một đứa nhỏ gia thế bình thường,
cho nên mới đơn thuần như vậy, nhưng lần cậu, mình mới hiểu được, cậu đơn thuần
như một tấm giấy trắng, không phải là bởi vì gia cảnh bình thường, mà bởi vì là
cậu được nhiều người trong nhà đem bảo vệ ở trên tháp ngà thật cao trước vào thời
điểm mình nhìn thấy anh hai không để cho cậu trải qua bất cứ khó khăn gì ,
không để cho cậu biết đến rắc rối gì ."
Hiện tại mới nhớ tới, lời Nữu Nữu nói cũng rất đúng, lớn lên nhiều năm như
vậy, cô chưa từng bị anh hai mang đi ra ngoài để xuất đầu lộ diện qua, cho dù
có hiểu biết rõ Nguyễn thị còn có một đại gia thế lẫy lừng thì hiểu biết của cô
cũng cực kỳ bé nhỏ, hơn nữa biệt thự trên núi cũng chưa từng chiêu đãi những bạn
làm ăn của anh hai lui tới, rất lâu trước đây, cũng chỉ có duy nhất một người bạn
là Lăng Thịnh đến qua .
Đúng vậy, anh hai một mực sử dụng cách của chính anh để bảo vệ cho cô, chẳng
qua là người trong cuộc tối người ngoài cuộc sáng. Từ từ nhấp một hớp nhỏ thức
uống trong tay, trong long cô manh động một loại xung động muốn lập tức trở về
bên cạnh anh hai.
Tiệc sinh nhật sắp bắt đầu, Nữu Nữu cũng không có theo bồi côlâu. Bởi vì rất
nhanh, cô ấy liền bị mẹ cô ấy mang theo đi đến tiếp chuyện những ông trùm
thương giới kia . Nhìn Hoa bướm bay lượn quanh Nữu Nữu, dù trong lòng cô ấy
tràn đầy chán ghét cùng khinh bỉ