
o ở chỗ này lại như vậy ?" Cô hiện tại là lỏa thể
phô bày ở trước mặt anh hai, mặc dù có nước che dấu, nhưng là trong lòng vẫn là
khó tránh khỏi ngượng ngùng.
Anh hai hôn nhẹ cái gáy trơn bóng của cô , nở nụ cười trầm thấp,
"Không phải em mời anh đến đây sao?"
Cô có a, nhưng mà cô chỉ nói là muốn cùng anh hai đi suối nước nóng a, cũng
không có nói là tắm uyên ương ở suối nước nóng nha .
Chỉ là, anh hai cũng không có cho cô cơ hội giải thích , trực tiếp ôm lấy
eo của cô, chống đỡ hướng bờ Ôn Tuyền khẻ nhô cao , sau đó kéo hai chân của cô
lên quấn tại cái hông gầy gò của anh , môi mỏng ngăn chận cô không phát ra tiếng
rên rỉ.
"Không muốn làm cho Lăng Thịnh bên cạnh nghe được, cũng không cần gọi
lớn tiếng như vậy, mặc dù —— em càng lớn tiếng anh càng càng thích."
Cô đỏ bừng cả mặt, giấu ở trong ngực anh hai, thấp giọng kháng nghị"Em
nào có gọi lớn tiếng như vậy —— a ——"
Anh hai ngắt ngực của cô, cho cô thấy vẻ mặt vô tội "Sự thật thắng
hùng biện" .
Thật là vô lại, anh hai bại hoại, cô bị khoái cảm bộc phát liên tục trong
cơ thể bức đến cực hạn, nhưng cũng không dám lớn tiếng rên rỉ, chỉ có thể khẽ
ngửa đầu, cắn một cái lên bả vai rắn chắc của anh hai .
Anh hai toàn thân chấn động, Luật động nhanh hơn, rất nhanh cô chỉ cảm giác
trước mặt tối sầm lại, cả người lâm vào hôn mê vô tận .
Diệp Hiên Viên liếc nhìn cô gái nhỏ trong ngực vô lực chịu đựng đột nhiên
mìnhi cao trào kích thích mà té xỉu , trong lòng một mảnh thương tiếc, vuốt ve
khuôn mặt như quả trứng ửng đỏ kia , nhẹ nhàng hôn hôn, trong mắt đều là dịu
dàng cùng cưng chìu vô tận.
Cầm khăn tắm lớn bên cạnh , Diệp Hiên Viên buông lỏng ôm lấy Miên Miên đang
hôn mê, hướng gian phòng đi tới.
Quả nhiên là hoa xinh tháng tốt đêm đẹp a!
"Ơ, kẹo đường, trễ như thế mới đến à?" từ xa đã nghe thấy thanh
âm kiều mỵ đặc trưng của Lăng Thịnh vang lên.
"Sách sách sách ách. . . . . ." Lăng Thịnh nhìn hai người đến gần,phát
ra tiếng chậc chậc, "Ơ, cọc gỗ, không nhìn ra cái người này cũng biết đến
lãng mạn a, còn chơi trò như học sinh tiểu học cùng nắm tay nhau , mình cho là
theo tác phong trước kia của cậu , nhất định là kéo kẹo đường đến nơi nào đó rồi
giải quyết ngay tại chổ !"
Anh hai trợn mắt nhìn Lăng Thịnh một cái, không nói gì, cũng không có buông
ra tay của cô.
Cô lại thấy kinh ngạc, "Cái gì giải quyết ngay tại chổ?"
Lăng Thịnh ngừng một giây, ngay sau đó vỗ tay cười to: "Kẹo đường, em
thật sự thật là đáng yêu!" Tiếp đó lại chuyển sang anh hai, mặt hâm mộ,
"Cọc gỗ, cậu lượm được bảo vật nha!"
Anh hai lại không có để ý Lăng Thịnh , lôi kéo cô không nhìn đến Lăng Thịnh
bên cạnh đang còn trầm luân suy nghỉ vẫn vơ mà đi thẳng qua , mìnhi phòng ăn.
"Miên Miên, mìnhi rồi à?" Dương Chi Hồng nhìn thấy cô , thân thiết
tiến lên kéo lấy tay của cô.
"Dạ, chị Hồng."Dương Chi Hồng triều mến nhìn cô thân thiện gật đầu
cười cười.
Anh hai ở bên cạnh lạnh lùng nói: "Dương *****, có thể ăn cơm chưa? Cô
ấy đói bụng."
Dương Chi Hồng giống như lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của anh hai ,
tiếc hận buông tay của cô ra , hướng về phía anh hai quyến rũ cười một tiếng,
"Diệp tổng, đợi lâu, bên này xin mời !"
Nói xong, trực tiếp đi về phía trước dẫn đường.
Trên bàn cơm.
Cô nhìn bàn ăn lớn trước mặt , âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, oa, sắc
hương vị đều hoàn hảo, nhìn thật là ngon a.
Dương Chi Hồng ở một bên thân thiết gắp thức ăn cho cô , ", Miên Miên,
ăn cái này, sủi cảo Phỉ Thúy đó!"
Cắn một miếng sủi cảo lớn trong chén , cô than nhẹ một tiếng, ăn ngon a, da
mỏng thịt mềm , vừa cắn một cái nước sốt liền tràn ra trong miệng, cực phẩm a!
"Oa, ăn ngon a!" cô ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng chói nhìn về phía
Dương Chi Hồng, khích lệ nói: "Thật sự ăn rất ngon!"
Dương Chi Hồng tiếp tục vì cô gắp một cái bánh chẻo, cười híp mắt nói:
"Chị biết ngay Miên Miên thích ăn đồ ăn Trung Quốc, cho nên chị đặc biệt
phân phó đầu bếp làm một bàn thức ăn kiểu Trung Quốc , như thế nào, Miên Miên vừa
khẩu vị của em chứ?"
Cô liên tục gật đầu, "n n, rất hợp khẩu vị!"
Lăng Thịnh ở một bên âm dương quái khí kêu lên: "Hoa hồng bảo bối a,
em cũng không biết anh thích ăn bít tết kiểu tây à ?"
Dương Chi Hồng nghiêm mặt nói: "Người Trung Quốc nên bảo vệ bản sắc ẩm
thực của mình!"
Cô gắp một miếng thịt bò bỏ vào trong chén Lăng Thịnh , "Khạc, đây là
thịt bò!"
"A ——" Lăng Thịnh mạnh mẽ hét lên một tiếng.
"Làm sao vậy?" cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt hạnh phúc,
"Ăn được trùng tử không ?"(em không biết là món gì nữa )
"Kẹo đường, chỉ có em đối với anh tốt nhất! anh quyết định thích em
rồi, kẹo đường,em đối với anh thật sự quá tốt rồi. . . . . ."
Anh hai nhét cái bánh chẻo vào cái miệng vẫn còn la oai oái tức tối của
Lăng Thịnh , lạnh lùng nói: "lo ăn cơm của cậu đi ."
Cô nhìn anh hai bên cạnh , cũng gắp lên một con Tôm Hùm to bỏ vào trong
chén anh, "anh hai, ăn tôm a!"
Anh hai nhìn cô một cái ,rồi liếc nhìn con Tôm Hùm to trong chén, "em
không phải là rất thích ăn tôm sao?"
Cô nhìn qua Tôm Hùm to ở trong dĩa lớn, lắc đầu một cái, "Có