
ầu chỉ có hai từ ngữ không ngừng xoay
tròn.
Cấm kỵ, loạn
luân , anh em yêu nhau là cấm kỵ, là loạn luân .
Lại nghe Nữu
Nữu vẫn tiếp tục nói: "Thật ra thì anh em yêu nhau là rất tuyệt , nhưng là
bọn họ không thấy ghê tởm sao, cư nhiên hai người cùng lên giường với
nhau."
Ghê tởm? Lên
giường? anh em lên giường rất dơ bẩn sao ?
"Cậu xem
này Kết Thành Đổ Thừa ưu tú như vậy, dáng dấp thành tích cũng tốt, tiền đồ sáng
lạng , nhưng là em gái Kết Thành Úc thì sao , thành tích không tốt, diện mạo
bình thường, ngu ngốc muốn chết, có thể ưu điểm duy nhất chính là thiện lương,
nhưng là thiện lương có thể thay cơm ăn sao? Cậu xem này cuối cùng cô ta làm hại
anh trai của cô ta rời xa nơi chôn nhau cắt rốn mười năm, hơn nữa còn làm gia
đình mâu thuẫn!"
Tiền đồ sang
lạng ? không phải là anh hai sao. Diện mạo bình thường, ngu ngốc muốn chết, là
chỉ cô đây sao?
"Mẹ của
cô ta lúc còn trẻ, trước kết hôn bị người đàn ông nàng yêu làm có thai. . . . .
. Làm lộ, sau đó lại lập tức gả cho người yêu nàng , cũng chính là cha Kết
Thành Úc , đứa nhỏ sinh hạ ra chính là đồng bào sanh đôi dị trứng , một là con
cháu huyết thống của nhà chồng , một người khác cũng chỉ là tạp chủng . . . . .
. dã chủng! Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, Kết Thành Đổ Thừa cùng Kết Thành Úc
còn là anh em cùng mẹ khác cha yêu nhau, thật là ghê tởm, cuối cùng cậu xem hai
người bọn họ bắt được thời gian liền lên giường. . . . .’’
Cùng mẹ khác
cha? Cùng cha khác mẹ? Ghê tởm? Trong đầu cô ong ong một mảnh, rất nhiều hình ảnh
ác ma dữ tợn đập vào mặt.
"Cậu
cùng anh hai là cấm kỵ, là loạn luân, ghê tởm!"
"Cùng
cha khác mẹ lại cùng nhau lên giường , ghê tởm!"
"Cậu sẽ
làm hại anh hai cậu mất đi tiền đồ sang lạng , thật là ghê tởm!"
. . . . . .
"Không
phải, tôi không phải. . . . . ." Cô ra sức lấy tay xua đi ác ma đang cười
gằn trước mặt, "Tôi không phải, tôi không phải. . . . . ."
Nữu Nữu kéo
cái tay vung loạn của cô, "Làm sao rồi, nhìn mặt cậu tái nhợt?"
"Không
có sao, chẳng qua là long có chút buồn bực, không có sao. . . . . ." Cô phục
hồi tinh thần lại, nắm chặt lòng bàn tay, chuyện của cô với anh hai nhất định
không thể để cho những người khác biết.
"Đúng rồi,
cậu có thể đem bộ manga này cho Mình mượn xem một chút không?"
Nữu Nữu liền
đáp ứng"Tốt, đúng, Mình còn có manga Anime Hãy Hòa Chân Nhân này, cùng
cho cậu mượn hết, nói cho cậu biết nha” lâu đài bảo vệ tường Thái Lang thanh
âm” hấp dẫn chết người , thật ra thì Matsumoto Jun không tồi, chẳng qua là quá
xấu rồi. . . . . ."(không bik gi cả chém gió o em bỏ đoc mangan với xem
anime từ lớp 8 rồi h chỉ coi conan thôi)
Nữu Nữu vẫn
còn thao thao bất tuyệt nói gì đó, cô hoàn toàn nghe không rõ nữa, trong đầu chỉ
có mấy cái chữ kia quanh quẩn.
Đó là cấm kỵ!
Đó là loạn luân!
Anh em ruột lên giường ghê tởm!
Thì ra là hạnh phúc của cô chẳng qua là hoa trong nhà kiếng, trăng nơi đáy
nước,hình thành ở một mảnh hư vô, vừa đụng liền tan biến .
Trong không khí, từ từ vang lên một bài ca rất quen thuộc .
Người đáp lời hờ hợt
Vào giời phút này
Tôi nhớ Mìnhi suối phun cùng chim bồ câu trắng
Ngọt ngào tán lạc
Tâm tình không khỏi lôi kéo
Tôi còn yêu người đây
Mà người hát ca đứt quãng
Làm bộ không sao
Thời gian qua rồi, đi
Tình yêu gặp phải lựa chọn
Ngươi lạnh, mệt mỏi, tôi khóc
Lúc rời đi không vui vẻ
Ngươi dùng thẻ viết lên
chút yêu chỉ đến đây thôi
Thật đau đớn
Thế nào, người mệt mỏi
Đã nói rồi đấy, hạnh phúc đây
Tôi hiểu rồi, không nói
Yêu phai nhạt, mộng xa
Vui vẻ cùng không vui nhất nhất tan vỡ
Người sẽ không bỏ
Những thứ kia cảm giác yêu thương cũng quá khắc sâu
Tôi đều nhớ rõ
Tôi không đợi
Đã nói rồi đấy, hạnh phúc là đây
Tôi sai lầm rồi, lệ rơi
Buông tay, hối hận
Chẳng qua là nhớ lại hộp âm nhạc, còn xoay tròn
Muốn thế nào dừng lại đây
Người đáp lời hời hợt
Vào lúc giờ phút này
Tôi nhớ Mìnhi suối phun khác chim bồ câu trắng
Ngọt ngào tán lạc
Tâm tình không khỏi lôi kéo
Tôi còn yêu ngươi đây
Mà người hát ca đứt quãng
Làm bộ không sao
Thời gian qua rồi, đi
Tình yêu gặp phải lựa chọn
Người lạnh, mệt mỏi, còn tôi khóc
Lúc rời đi không vui vẻ
Người dùng thẻ viết tay
chút yêu chỉ đến đây thôi
Thật đau đớn
Thế nào, người mệt mỏi
Đã nói rồi đấy, hạnh phúc đây
Tôi hiểu rồi, không nói
Yêu phai nhạt, mộng xa
Vui vẻ cùng không vui nhất nhất tan vỡ
Người sẽ không bỏ
Những thứ kia cảm giác yêu thương cũng quá khắc sâu
Tôi đều còn nhớ rõ
Người không phải đợi
Đã nói rồi đấy, hạnh phúc đây
Tôi sai lầm rồi, lệ rơi
Buông tay, hối hận
Chẳng qua là nhớ lại hộp âm nhạc, còn xoay tròn
Muốn thế nào dừng đây
Thế nào, người mệt mỏi
Đã nói rồi đấy, hạnh phúc đây
Tôi hiểu rồi, không nói
Yêu phai nhạt, mộng xa
Tôi đều còn nhớ rõ
Người không phải đợi
Đã nói rồi đấy, hạnh phúc đây
Tôi sai lầm rồi, lệ rơi
Buông tay, hối hận
Chẳng qua là nhớ lại hộp âm nhạc, còn xoay tròn
Muốn thế nào dừng đây
Cả một ngày, cô đều đang cầm cuốn manga không ngừng lật xem, nhưng là mỗi một
lần lật , lòng của cô lại càng trầm xuống một lần, nhìn N