Duck hunt
Cấm Kỵ Chi Luyến

Cấm Kỵ Chi Luyến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325463

Bình chọn: 8.5.00/10/546 lượt.

am Nữ chính dây dưa

tranh đấu như thế, cuối cùng vẫn là trốn không thoát ánh mắt thế tục , bị buộc

tách ra. Mặc dù cuối cùng sau mười năm vẫn ở cùng một chỗ, nhưng là ai có thể bảo

đảm bọn họ sẽ không gặp phải người quen, sau đó bị nhận ra là anh em . Chỉ cần

có một tia huyết mạch tương liên kia, thì vĩnh viễn cũng trốn không thoát kia số

phận vô tình .

Số mạng, thật là mở ra một trò đùa lớn với cô.

Sau khi tan học, cô chạy như bay ra khỏi phòng học, cô muốn xác nhận cuối

cùng ,tình yêu cấm kị này đây thật là làm người ta ghê tởm sao .

Liễu Mạch nhìn Miên Miên chạy như bay ra phòng học , trong lòng có chút kỳ

quái, Miên Miên thế nào vậy, một ngày hôm nay như bị mất hồn mất vía hay sao ấy

?

Quẹo cua đụng vào một lồng ngực bền chắc .

"A,thầy Tần!"

"Nữu Nữu còn chưa có về nhà sao?" Tần Nhật Sơ cười lên , dịu dàng

hỏi.

Nữu Nữu đỏ mặt, không biết làm gì, "Ừ. . . . . . liền. . . . . . Lập tức!"

"em nên mau về nhà sớm một chút! Đi đường cẩn thận!" Tần Nhật Sơ

liếc nhìn cô gái một cái, nhàn nhạt dặn dò.

Nữu Nữu nhìn thân ảnh dần dần đi xa của Tần Nhật Sơ, chợt nhớ tới một chuyện,

"Đúng rồi, cám ơn thầy tặng cho em bộ manga kia , em rất thích! Đúng rồi,

em đem nó đưa cho Miên Miên rồi !"(anh này mưu mô thật )

Tần Nhật Sơ ngừng bước chân, trong mắt nhanh chóng thoáng qua một tia ngân

quang, nhưng là ngay lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Quay đầu, Tần Nhật

Sơ cười đến thật tao nhã lịch sự, "Phải không, tốt , em thích là tốt rồi!"

Sau khi Nữu Nữu biến mất ở trước mắt, Tần Nhật Sơ mới tháo xuống nụ cười dịu

dàng , mặt lạnh đi , Diệp Hiên Viên, nếu là bảo bối của cậu biết chuyện của các

người là cấm kỵ vậy sẽ có phản ứng như thế nào đây, thật là mong đợi, khi đó cậu,

cậu còn có thể nắm cô ấy thật chặt không buông sao?

Nghĩ tới đây, gương mặt tuấn tú của Tần Nhật Sơ hiện lên một nụ cười quỷ dị.

Cấm kỵ 2

Vội vã chạy về nhà, cô còn không kịp ném cặp sách xuống, đã vội hỏi má Lâm

đang quét dọn: "Anh hai có nhà không ?"

Má Lâm chỉ chỉ thư phòng trên lầu, "Thiếu gia vừa trở về, đang ở lầu

hai!"

Cô lướt qua má Lâm, hướng thư phòng chạy đi.

"Anh hai !" Cô dùng sức đẩy cửa ra, "Em có chuyện muốn hỏi

anh!"

Anh hai từ giữa đống văn kiện trên bàn ngẩng đầu lên, "Chuyện gì, mà

làm em nhìn gấp thành như vậy?"

Cô chạy đến trước mặt anh hai, tựa vào bàn đọc sách, "Anh hai, em muốn

hỏi anh hai ,anh có biết hay không quan hệ chúng ta như vậy là không đúng, là cấm

kỵ, phải . . . . ."

Cô khẽ cắn răng, nặn ra hai chữ, "loạn luân!"

Anh hai ngừng bút, không có trả lời vấn đề của cô, chẳng qua là ngẩng đầu

lên, nhàn nhạt mở miệng: "Người nào nói cho em nghe hả?"

Giọng nói lãnh đạm giống như đang đàm luận khí trời một cách bình thường tự

nhiên .

Thân thể cô mềm xuống , té ở trên ghế, lòng rét run, trong miệng thì tự lẩm

bẩm: "Nói như vậy đây là sự thật, thật sự là cấm kỵ, là loạn luân sao

?"

Anh hai đứng dậy, đi tới bên cạnh cô, nâng mặt cô lên , "Làm sao hả ?

có người nào kể cho em nghe những chuyện này hay sao?"

Nước mắt cô từng giot thi nhau rơi xuống , nắm lấy áo sơ mi anh hai,

"Anh hai, anh biết đây là chuyện không đúng có đúng hay không? Anh biết có

đúng hay không, anh còn không nói cho em biết, anh còn muốn gạt em. . . . .

."

Anh hai ôm cô kéo đến trước ngực, nhẹ nhàng nói: "Chuyện này thì có gì

không đúng? Anh thích em , em cũng yêu thích anh như vậy là đủ rồi!"

Hai mắt cô đẫm lệ, "Nhưng là chúng ta là anh em , là cấm kỵ a, YES

không hợp lí đó a!"

"Hừ? Không hợp lí? Người nào quy định?" Anh hai cười lạnh,

"Chẳng lẽ em không biết Tiểu Di Tử gả cho tỷ phu về lý đã là không giữ quy

tắc rồi ! Nguyễn Diệp Thành cũng có thể làm trái với luân lý cưới Tần Thù Bối,

anh vì cớ gì không thể yêu em!"

Cô lắc đầu, liên tiếp lui về phía sau, "Không giống như vậy, đó là

không giống như vậy, cha và tiểu di không có quan hệ máu mủ, mà em thật sự là

em ruột của anh , anh hai, anh có biết hay không, trên người chúng ta chảy cùng

một dòng máu a! Chẳng lẽ anh tuyệt không cảm thấy ghê tởm sao?"

Giống như có cái gì kích thích đến anh hai, anh hai mạnh mẽ dùng lực nắm lấy

bả vai của cô, con mắt đen âm u như từ cõi chết nhìn chằm chằm cô, "Anh

cho em một cơ hội cuối cùng, thu hồi hai chữ ghê tởm kia lại cho anh !"

Cô lắc đầu một cái, "Ghê tởm, thật buồn nôn, thật buồn nôn. . . . .

."

"Ghê tởm?" Anh hai giận quá phá ra cười, "Em và anh lúc lên

giường không có nói ghê tởm, em ở dưới người của anh lúc vô lực dâm đãng rên rỉ

không có nói ghê tởm, em ở dưới người của anh lúc không ngừng lên cao trào

không có nói ghê tởm!"

"Em không có, em không có. . . . . ." Cô tuyệt vọng lắc đầu một

cái, không phải như thế, anh hai tại sao có thể nói như vậy với cô, "Anh

hai , em chán ghét anh, anh là tên khốn kiếp, em ghét anh hai, em ghét anh hai.

. . . . ."

Anh hai đưa tay dang rộng ra, ôm cô vào trong ngực, bàn tay bắt đầu xé rách

quần áo trên người cô.

Cô chưa bao giờ thấy anh hai cuồng loạn dữ dội cùng động tác hung ác đến

như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi, bắt đầu ra sức giằng co, "An