
ười
con gái của anh , bồi ở bên cạnh anh."
Đằng Minh là người nào? Cái tên này giống như đã nghe qua ở nơi nào rồi.
Anh hai giống như nhìn thấu nghi ngờ của cô, tà mị cười một tiếng,
"Chính là người đàn ông lần trước ở bửa tiệc sinh nhật bạn học em chuẩn
bị Bá Vương ngạnh thượng cung với em đó’’
Là hắn, trong trí nhớ mơ mơ hồ hồ của cô là hình ảnh người cùng maggie
dây dưa lẫn nhau cười đến thật quỷ dị , cuồng tiếu. . . . . . Là hắn a,
nếu như mà cô chỉ là anh em bình thường cùng anh cũng chỉ có thể bị dùng như món hàng mà làm giao dịch cưới xin sao? Không, cô không cần, vừa
nghĩ tới sắc mặt của người đàn ông ghê tởm đó, cô liền hận không lập tức trốn đi thật xa, vĩnh viễn không cần xuất hiện ở trước mặt hắn.
"Sợ sao?" Anh hai cười lạnh một tiếng, " con gái của gia tộc giàu có
không có tác dụng đặc thù gì khác, ngoài việc dùng để củng cố lợi ích
của gia tộc . Mẹ em Tần Yên cũng vậy, dì nhỏ của em Tần Thù Bối cũng là
vậy , chẳng lẽ em cũng muốn vì sự hưng thịnh của Nguyễn thị mà cống
hiến. . . . . ."
"Anh. . . . . . Anh đừng nói vậy !" Cô uất ức khóc thành tiếng, "Em là
em ruột của anh , anh cũng muốn đem em đưa cho người khác sao?"
Anh hai cười nhạo một tiếng, "Tần Thù Bối hay Tần Yên cũng là con gái
bảo bối của Tần gia đấy thôi, cũng không phải là bị Tần gia làm như quà
tặng mà đưa cho Nguyễn diệp thành sao, khoan hãy nói em. . . . . .
Nguyễn Miên Miên, em cũng chỉ là em gái cùng cha khác mẹ của anh mà
thôi. Đối với anh mà nói, trên cái thế giới này, phụ nữ cùng bàn chãi
đánh răng là hai thứ anh tuyệt không cùng người khác xài chung!"
Thấy cô sững sờ không trả lời ,bộ dạng ngây ngô, anh hai thở dài, đột
nhiên cúi người, bàn tay giữ chặt vai của cô,mắt to ngăm đen thẳng tắp
ngưng mắt nhìn cô, giọng nói cũng vạn phần êm ái, "Lựa chọn đi, trở
thành người của anh, cả đời không cần phiền não chuyện hôm nay, hoặc là
trở thành người của đàn ông khác, bất kể con đường kia hay là gì, cũng
sẽ không có cách nào quay đầu lại!"
"Không cần. . . . . . Anh hai. . . . . . Buông em ra. . . . . . Anh hai, bởi vì. . . . . . anh là anh hai của em. . . . . . Là anh của em. . . . . ." Cô giùng giằng, khóc.
Anh chán nản buông cô ra, cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt. Thật lâu, mới
sâu kín mở miệng, "Như vậy là em lựa chọn trở thành vật mua bán cưới xin vì lợi ích Nguyễn gia sao?"
Cô lắc đầu một cái, không cần ,cô không muốn gả cho người đàn ông đáng
ghét đó, cô cũng không muốn xa cách anh hai. . . . . . Đợi chút, cô đang nói cái gì. . . . . . Không muốn xa cách anh hai ,cô không muốn rời xa
anh hai ?
Cô tại sao sau nhiều chuyện anh hai làm với cô như vậy, mà vẫn còn muốn ở bên cạnh anh , không muốn rời xa anh, hơn nữa từ sâu thẳm trong nội tâm tản mát ra một nỗi sợ không phải là sợ anh hai đối với cô làm chuyện
thô bạo dã man nào, mà là sợ anh hai sẽ vứt bỏ cô, đây rốt cuộc là xảy
ra chuyện gì , cô rốt cuộc bị làm sao rồi. . . . . .
Một hồi lâu anh hai không có nghe được câu trả lời của cô, tự giễu cười
một tiếng, từ từ ngồi dậy, đi ra cửa đi.
Cô nhìn bóng lung anh hai từ từ biến mất, trong nội tâm chợt dâng lên
một loại khủng hoảng không nói nên lời , hé miệng, cômuốn nói gì, nhưng
mà thế nào cũng không phát ra được thanh âm nào, giống như ở trong cổ
họng bị nhét một khối vải rách , ấp úng không cách nào phát ra một từ .
cô thất hồn lạc phách nằm ở trên giường, thân thể đau đớn đã từ từ biến
mất, thay vào đó là đau nhói bén nhọn trong lòng.
Đêm thì dài đằng đẵng, cô cả đêm vẫn chưa chợp mắt được.
Biến
chuyển
Kể từ
cái ngày anh hai đi ra khỏi phòng của cô, anh giống như cũng đi ra khỏi sinh mạng
của cô, liên tục rất nhiều ngày đều không thấy bóng dáng.
Vừa mới
bắt đầu,cô ở trên giường không nhúc nhích cô chỉ cho là anh hai có thể chỉ là một
lúc nóng giận mà nói lẫy một chút, không để ý tới cô thôi. Nhưng mà sau khi
thương thế cô tốt lên cũng đã đi học lại ,đã hai tuần lễ, nửa tháng qua đi, vẫn
không nhìn thấy thân ảnh anh hai thì trong lòng mới giựt mình luống cuống lo sợ,
chợt hiểu anh hai là thật là không để ý tới cô nữa.
Má Lâm
cũng nói sau hôm ấy, anh hai cũng không trở lại nữa. Cô cũng sẽ không ngốc đến
mức đem chuyện anh hai bận rộn công việc mà quy thành nguyên nhân không về của
anh ,anh hai đang tránh xa cô, thậm chí ở tương lai không lâu nũa sẽ vứt bỏ cô.
Trời
đông giá rét lại tới, cô bọc khăn quàng cổ lông thỏ thật dày về đến nhà, có
chút mong đợi hỏi: "Anh hai. . . . . . Chưa có trở về sao, má Lâm?"
Lâm mụ dừng
tay đang dọn bàn ăn, lắc đầu một cái, "Miên Miên tiểu thư, cháu đã hỏi
liên tục hết nửa tháng, nếu như. . . . . . Thật nhớ thiếu gia như vậy , sao
cháu không ngại lùi một bước tiếp nhận thiếu gia đi. . . . . ."
Cô cởi
áo khoác xuống, hít sâu một hơi, "Nhưng là. . . . . . anh ấy là anh của
con . . . . . con không thể. . . . . ."
"Thiếu
gia chẳng những là anh hai của Miên Miên tiểu thư, cũng vừa vặn là một người
đàn ông bình thường ,cậu ấy thích cháu chăm sóc cháu bảo vệ cháu cũng đã vượt
xa ra khỏi quan tâm thương yêu của anh trai với em gái t