
g trái tim mới là kế sách tốt nhất!"
Diệp Hiên Viên cái hiểu cái không gật đầu một cái, nuốt xuống ngụm rượu
cuối cùng trong ly.
Tiển Diệp Hiên Viên đi, Lăng Thịnh ngồi phịch ở trên ghế sa lon, cười to hết nửa giờ, rốt cuộc ngừng lại.
Diệp Hiên Viên a, Diệp Hiên Viên, uổng cậu ở trên thương trường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chiến tích huy hoàng trước các cô gái ,
nhưng mà đối với cô gái mình yêu mến trước mặt vẫn là một học sinh tiểu
học ngây thơ thôi .
Tiện tay mở cuốn sách lấy trong ngăn kéo ra , khóe miệng Lăng Thịnh khẽ
nâng lên, lần này có trò hay để nhìn.
Gió đêm thổi mạnh , thổi lên làm cuốn sách mở ra , sách viết: 《 thuật
tán gái —— nam sinh cần phải học 》.
Lựa chọn
Đang lúc ngây ngô, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa "Bang bang. . . . . ." .
cô giật giật thân thể, đau quá. Quả nhiên là vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới.
" vào đi ." cô mở miệng, thanh âm yếu ớt cùng khàn khàn.
Người tới nghe tiếng trả lời khàn giọng yếu ớt cho phép,liền đẩy cửa đi
vào.
Cô thở phào một cái, thì ra là má Lâm.
Má Lâm đi tới, xem bộ dáng yếu ớt của cô, lại không nhịn được mà kêu lên một tiếng, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên.
Nhìn cô má Lâm khẽ động đôi môi nhẹ nhàng cười cười, bày tỏ an ủi. Cho
tới nay ,má Lâm đều là một người hiền lành thiện lương, cô không hy vọng bà vì cô mà lo lắng.
"Có chuyện gì sao?" Cô hỏi má Lâm , lại đến thời gian ăn cơm rồi sao.
"Liễu mạch tiểu thư gọi cho cô, muốn tôi đem điện thoại lên đây không?"
má Lâm hỏi.
Nữu Nữu? Đúng rồi, bây giờ là thời gian lên lớp bình thường, cô không có đi học, cô ấy nhất định sẽ lo lắng.
Cô gật đầu một cái, "Kia má Lâm , má giúp con đem lên đi!"
Sự thật chứng minh, má Lâm thật sự là một người săn sóc tốt siêu cấp
,sau khi giúp cô tiếp điện thoại, lại đem tới cho cô một ly sữa tươi lớn còn nóng hổi, còn có một cái đùi gà cô thích ăn.
"Này, Miên Miên, làm sao cậu lại bị bệnh vậy ?" Bên đầu điện thoại kia
truyền đến tiếng lớn của Nữu Nữu .
"Mình. . . . . ."
"Oa, cậu ngã bệnh thật nghiêm trọng a, thanh âm cũng khó nghe như vậy. . . . . ."
"Ha ha. . . . . . Có chút. . . . . ." Cô ở bên này đường dây điện thoại
vô lực cười khan, "Hí. . . . . ." Tiếng cười làm động tới bắp thịt đau
nhức, cô thở nhẹ một tiếng.
Bên đầu điện thoại kia Nữu Nữu cũng đã nhận ra cô có cái gì không đúng,
quan tâm hỏi: "Miên Miên, cậu không sao chớ?"
Cô hút miệng sữa tươi, ở đầu điện thoại này không nói gì gật đầu. Đúng
vậy, cô cả người vô lực, ngay cả bưng một ly sữa tươi cũng không có hơi
sức . Chỉ là, thật may là có má Lâm săn sóc, bắt hắn lại cho cô thói
quen,cô nói lớn tiếng qua điện thoại .
"Không có sao, không có sao, chẳng qua là hơi mệt!" cô cẩn thận giải
thích cho Nữu Nữu, có một số việc, cô vẫn là không muốn để cho người
khác biết.
"Vậy cậu nghỉ ngơi thật tốt đi! Dù sao ở trường học cũng không có chuyện gì lớn , cậu dưỡng bệnh cho tốt , sớm ngày hồi phục! Đúng rồi, thầy Tần gọi tớ bảo tớ thay mặt thầy hỏi thăm sức khỏe cậu !"
Tần Nhật Sơ? Cậu nhỏ sao? Anh biết cô ngã bệnh, hay anh ta đã biết
chuyện của anh hai với cô.chắc là biết chuyện của anh hai với cô rồi
đi,tiệc sinh nhật ngày đó của Nữu Nữu là hắn đưa cô về nhà , cộng thêm
thái độ hết sức mập mờ đối với cô,một người đàn ông thông minh như vậy , làm sao mà không biết được.
Nhưng biết thì thế nào cũng không phải là nhắm một mắt mở một mắt sao,
làm như không thấy không biết gì hết , đây là một người đã từng thề phải chăm sóc thật tốt cho cô,người đàn ông muốn lấy danh nghĩa kết hôn bảo
vệ cho cô sao?
Trong nháy mắt, giống như tất cả đều đã thay đổi , anh hai không còn
thương cô yêu cô là một người anh trai tốt , cậu nhỏ cũng không phải là
yêu cô nói muốn lấy cô một người đàn ông tốt . Giả, đều là giả. . . . . . những chuyện đã từng trải qua trong đời cô giống như Hải Thị Thận Lâu ( cái này ý muốn nói giống như một ảo ảnh một giấc mộng không có thật ),
xinh đẹp phi phàm, nhưng cuối cùng lại hư vô mờ mịt.
"Đã thức chưa?" Không biết từ lúc nào anh hai đã tà tà tựa tại cửa ra
vào, nhìn cô cười như không cười.
"Anh. . . . . ." Làm sao lại tới nữa .
Thành thật mà nói, mấy ngày nay anh hai để cho cô cảm thấy sợ hãi , coi
như hắn cách cô rất xa, nhưng là chỉ cần hắn xuất hiện ở trong phạm vi
nhìn thấy của cô, cô đều sẽ cảm thấy sợ hãi , toàn thân rét run.
"Thế nào? Ngủ cả một ngày còn chưa muốn đứng lên sao?" Lại là cái giọng
chế giểu cùng nhạo báng, rõ là. . . . . . Thật là làm cho người ta tức
giận.
Cô không trả lời, cũng không có nhìn anh, chỉ có cặp mắt nhìn lên nóc
nhà mà ngẩn người.
Anh hai bước tới, trực tiếp ngồi ở đầu giường, ngón tay thon dài khơi
lên một luồng tóc dài đen mượt của cô , tiến tới chóp mũi nhẹ nhàng hôn
một cái, " không nghe thấy lời anh nói sao ?"
Anh hai thấy cô không có phản ứng, tiếp tục mở miệng nói: "Anh đã từng
nói, anh Diệp Hiên Viên không nuôi người vô dụng, em có thể lựa chọn làm em gái bình thường của anh, sau đó gả cho Đằng Minh để củng cố thế lực
Nguyễn thị , còn một lựa chọn nữa . . . . . . Chính là trở thành ng