
dừng lại chốc lát, nhưng không có rời đi, mà là lẳng lặng ngồi ở
bên giường thở dài một tiếng thật nhỏ.
Đợi
chút, lực lõm xuống bên giường dường như không đúng, má Lâm không có nặng như vậy,
còn có hơi thở quen thuộc này , không phải của má Lâm, mà là. . . . . . Mà là
anh hai.
Thân thể
cô cương cứng, ngừng thở, không dám lộn xộn. Bất kể nói thế nào, cô đều không
muốn nhìn thấyanh hai lúc này, cô không cách nào tưởng tượng đuợc người đàn ông
bỏ mặc lời cầu xin tha thứ của cô mà ở trên người cô vẫn cuồng loạn Luật Động
lúc trước người đàn ông như vậy trong lúc này đây sẽ dùng một loại ánh mắt
cùng tâm tình như thế nào đối đãi với thân thể xích lõa của cô ở dưới tấm chăn
đây .
Cách thật
lâu, hai người cứ giằng co như vậy.
Cô không
động, anh hai cũng không có rời đi.
Bất chợt,
anh hai nhẹ nhàng nhích lại gần, hô hấp ấm áp phun trên cổ nhạy cảm của cô, cô
cảm thấy một hồi sợ hải, khẽ rụt vào trong mền .
Anh hai
luôn luôn phản ứng nhạy bén , Quan sát cực kì tỉ mỉ, một động tác nho nhỏ của
cô làm sao có thể thoát khỏi pháp nhãn của anh .
Anh hai
tiến tới bên tai của cô, giọng âm trầm giống như một cái gai sắc vô hình xuyên
thấu màng nhỉ mỏng manh của cô , cô cố gắng chống đỡ nội tâm không yên của bản
thân , "Anh biết em đã tỉnh, Miên Miên."
Cô nỗ lực
khống chế cõi lòng rối loạn nhảy liên hồi , nhắm mắt lại thật chặc, giống như
không nhìn thấy được người trước mặt cũng sẽ không nhớ tới những thứ đã từng ngọt
ngào cũng là quên đi đoạn thời gian sống trong hạnh phúc sai trái .
Anh hai
cười một tiếng, nói: "Thật là một đứa trẻ hư cứng đầu cứng cổ !"
Chốc lát
sau, anh hai lại nói: "em nói anh nên trừng phạt đứa nhỏ cứng đầu cứng cổ
như thế nào đây?"
Lòng cô
cả kinh, có một loại không khí lạnh lẽo từ bên ngoài dần dần xâm nhập đến lục
phủ ngũ tạng của cô, khắp cả người đều phát rét. Anh hai, anh lại muốn muốn làm
gì?
Đột
nhiên, cô nghe thấy một hồi tiếng tất tất tác tác,đối với loại thanh âm này cô
lại thấy quen thuộc, là tiếng cởi quần áo .
cCả người
cô run lên, chẳng lẽ anh hai muốn. . . . . .
Giữa lúc
đang tưởng tượng, anh hai đã vén lên chăn mền của cô, chui vào,đưa bàn tay, đem
cô kéo vào lồng ngực ấm áp .
Lúc này,
cô vô luận như thế nào cũng không thể giả bộ ngủ nữa, đẩy cánh tay bền chắc của
anh hai ra , không để ý toàn thân trần truồng, hướng bên kia giường mà thối
lui.
Anh hai
nhanh tay kéo ta ôm khóa vào, đem cô giam cầm dưới thân thể, " không muốn
gặp lại anh như vậy sao, muốn thoát đi anh sao?"
Cô cuống
quít lắc đầu một cái, sợ hãi hướng trong chăn chui vào.
Anh hai
ngăn trở động tác của cô, chân dài thật chặt đè ép bắp chân cô đang muốn thoát
ra , bàn tay nắm được cằm của cô, uy hiếp nói: "Miên Miên, anh đã sớm nói
với em rồi, không cho phép em rời bỏ anh, bất kể là thân hay là tâm!" Nói
xong, môi ấm áp cùng vô số bén nhọn cuồng bạo cuốn tới.
Không có
thương tiếc, không có dịu dàng, giống như muốn đem cô nuốt vào trong người hòa
nhập thành thân thể của bản thân, cuồng dã mà thô bạo. Cũng không lâu lắm, cô cảm
giác bên môi truyền đến một tư vị khó chụi, trong lòng buồn nôn, đẩy anh hai ra
liền nhào tới bên giường nôn ra một trận.
"Ha
ha ha. . . . . ." Anh hai sửng sốt chốc lát, đột nhiên cười lớn, "em
cư nhiên chán ghét anh đụng vào như vậy sao , lại còn cảm thấy ghê tởm đến nôn
mửa không ngừng!"
Cô quay
đầu lại, nhìn thấy gương mặt tuấn tú xanh mét của anh hai , tà mị cuồng quyến
trên mặt tất cả đều là nhàn nhạt châm chọc cùng bi thương thật sâu ,bên môi mỏng
khêu gợi còn mơ hồ chảy một tia máu. Không biết vì sao a, anh hai như vậy làm
cho cô có chút đau lòng.
Cô hé miệng,
muốn giải thích, cô không phải cố ý, chỉ là vừa mới ăn cơm no lại ngửi thấy mùi
máu tươi, mới có thể nhất thời buồn nôn . Nhưng nhìn thấy thần sắc bi thương của
anh hai, cô cái gì cũng nói ra miệng được, chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh .
Anh hai
cúi đầu, đem mặt chôn thật sâu trong mái tóc đen mượt của cô, thật lâu không
nói một câu, chẳng qua là duy trì hành động quỳ gối trên giường , không nhúc
nhích.
Cô chu
chu mỏ: "Anh hai. . . . . ."
Anh hai
giống như bị thanh âm của cô kích thích , ngẩng đầu lên, trong con ngươi tĩnh mịch
sự lạnh lẽo bắt đầu ngưng tụ, khóe miệng cũng nâng lên một đường cong tà khí .
Anh mở
miệng, thanh âm lạnh lùng: "em ói đi ói đi, anh quen là được rồi!"
Nói xong, nghiêng thân hướng cô nhào tới, đè lấy cô ở trên giường, nâng lên
chân của cô gác ở hai vai, bàn tay bắt đầu vuốt ve da thịt mềm mại của cô .
Trong
lòng cô tràn đầy sợ hãi, nước mắt cũng bắt đầu tụ lại trong hốc mắt , nghẹn
ngào lên tiếng: "Anh hai. . . . . . Không cần. . . . . ."
Anh hai
cười nhẹ, "em phải , em sẽ chủ động muốn anh đấy!"
Nói
xong, hai chân cuốn lấy bắp chân của cô, từ bên cạnh lấy ra một bình sứ nho nhỏ
, xấu bụng nhìn cô, nhẹ nhàng dùng tay mở nắp bình sứ ra , đổ ra một chút các
viên thuốc lớn nhỏ ra ngoài.
"Này.
. . . . . Đây là cái gì?" Cô không thể động đậy, nhìn anh hai cầm viên thuốc
kia hướng gần tới hạ thân cô.
Anh hai
ngẩng