
inh Song vô ưu vô lo ư? Yêu tộc ở đây có gì chứ? Huynh thì ngày nào cũng ra ngoài, muội đến một người bạn cũng chẳng có. Phụ vương của muội, mẫu phi của muội…”
Nàng ta nhìn Nhai Xế, thấy Nhai Xế cũng đang nhìn mình, trong mắt hắn không hề có tình cảm dù chỉ là một chút, nước mắt nàng ta lại tuôn trào như vỡ đê: “Nhưng muội có cách gì chứ? Hủy diệt Việt Thị là do trời phạt, lẽ nào muội có thể tu luyện đến mức độ phi thăng? Phi thăng lên trời để đòi công đạo? Đã thế những người kéo binh tiêu diệt Việt Thị là thiên hạ, cả thiên hạ, tất cả mọi người trong thiên hạ…” Nàng ta cố nén nước mắt, cắn chặt môi, mùi máu tanh nồng ngập tràn khoang miệng, “Nhai Xế ca ca có phải huynh hối hận vì năm đó không thể bảo vệ huyết thống yêu tộc? Nếu Cẩm Tâm tỷtỷ hoặc là các bán yêu ca ca khác ở đây…”
“Nếu là bọn họ, nếu bọn họ cũng giống như muội, ta sẽ tự tay bóp chết học để khỏi làm bẩn mắt.” Nhai Xế nói, giọng đã lạnh như băng.
Những lời Việt Ninh Song định nói khoảnh khắc đó tức thì bị giữ chặt nơi cổ họng.
Nhai Xế cũng ý thức mình có phần mất kiểm soát, vả lại thấy dẫu bản thân có nói nhiều hơn cũng vô dụng, hắn khẽ nhắm mắt: “Được rồi, muội ra ngoài đi.”
Việt Ninh Song không dám nói gì thêm, quay người rời khỏi.
Cửa căn phòng mở ra rồi lại đóng vào, “cạch” một tiếng, lạnh lẽo, thê lương.
Nhai Xế lấy tay che đôi con ngươi đỏ như máu, đứng yên lặng một lúc, khi bỏ tay xuống, quay người lại, đôi mắt đỏ còn vương sát ý đối diện với một cặp mắt đen lay láy.
Nhai Xế sững người, trong đáy mắt sáng ý còn chưa kịp tan hết, đã rạng rỡ niềm vui: “Việt Cẩm?” Hắn sải bước đến bên giường, nắm chặt tay Việt Cẩm, rồi chạm vào đôi mắt nay đã mở ra: “Nàng tỉnh rồi? Không sao chứ?”
Cảm giác khô ráo, ấm áp từ lòng bàn tay và má, y hệt như trong mơ.
Việt Cẩm gắng sức nở một nụ cười, nét mặt vẫn còn mơ mơ màng màng, như thể đang chìm đắm trong thứ gì đó, không cách nào thoát ra được, “Đúng vậy, muội tỉnh rồi, những thứ đó đều là mộng…”
Bàn tay chạm má Việt Cẩm của Nhai Xế nắm chặt lại: “Nàng không sao chứ?”
Việt Cẩm khép hờ mắt, lặng lẽ ngồi đó.
Giọng Nhai Xế đột ngột trở nên căng thẳng: “Việt Cẩm…” Việt Cẩm mở mắt nhìn người đối diện, rất chăm chú, rồi nàng từ từ nở một nụ cười, nét mơ màng trên mặt cũng theo đó dần dần biến mất: “Muội không sao? Việc của muội còn chưa xong mà.”
Nàng khẽ cười, sắc mặt tái xanh, giọng nói thều thào đến mức không ra hơi, chỉ riêng mỗi đôi mắt nàng đã rạng rỡ, tràn đầy sức sống, tựa như ngọn lửa dưới lòng đất không bao giờ tắt nơi cực tây, âm thầm đốt cháy xung quanh.
“Nhai Xế, muội sẽ không chết đâu.”
“Muội còn có việc phải làm!”
Nói xong, Việt Cẩm lại chìm vào giấc ngủ. Nhai Xế cho người gọi đại phu đến, sau khi xác định Việt Cẩm đã không sao, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một chút, hắn mới đứng dậy đi ra ngoài.
Trời lúc này đã dần tối, bầu trời ngả màu xám tro, gió lạnh rít từng hồi.
Nhai Xế đứng dưới một gốc cây xiêu vẹo, có vẻ như nó sắp chết, vỏ cây bong tróc ra, lá cây khô héo, vàng vọt, chợt nghe “rắc” một tiếng, gãy gọn. Hắn đứng trong vườn, lên tiếng như tự nói với mình: “Ra đi.”
Một cơi gió lạnh ập đến, dưới bóng cây đã xuất hiện thêm một người: “Vương.”
“Nhìn thấy gì rồi?” Nhai Xế hỏi.
Mộng Yểm hổ thẹn cúi gầm mặt, nói: “Vương thứ tội, Việt cô nương phong tỏa quá nghiêm ngặt, thuộc hạ…”
“Không nhìn thấy gì hết?” Nhai Xế lại hỏi.
Mộng Yểm do dự một lúc: “Cụ thể thì không rõ. Nhưng trong lòng Việt công nhân là cảnh lửa cháy đầy trời và máu chảy thành sông. Còn có rất nhiều người chết. Và cả một cảnh liên tục lặp đi lặp lại.”
“Cảnh gì?” Nhai Xế lập tức truy hỏi.
“Cô nương ấy đi cùng với rất nhiều người. Càng về sau số lượng càng ít đi, người cuối cùng còn lại vì bảo vệ Việt cô nương cũng bị giết chết ngay trước mặt cô ấy.” Mộng Yểm khẳng định, “Người cuối cùng đó còn nói một câu ‘Chỉ còn lại một mình muội thôi, muội nhất định phải…’”
“Nhất định phải thế nào?” Nhai Xế hỏi.
Mộng Yểm lắc đầu nói: “Người đó chưa nói hết câu thì đã chết, hay là trong tiềm thức của Việt cô nương không muốn tiết lộ.” Hắn lại bổ sung, “Khuôn mặt và bóng dáng của những người trong đó đều rất mơ hồ, chỉ có thể nhận ra đó là người… Điều này hẳn là do ý thức tự bảo hộ của Việt cô nương.”
Nhai Xế nghe vậy càng chìm trong im lặng.
Mộng Yểm thấy vậy có phần bất an, nhỏ giọng đề nghị: “Vương, người để ý Việt cô nương như vậy… hay để thuộc hạ đi vào một lần nữa xem sao?”
“Cả khi muội ấy yếu ớt nhất mà ngươi cũng không nhìn thấy được suy nghĩ trong lòng của muội ấy… Ngươi nói xem, ta giữ ngươi lại có tác dụng gì?” Nhai Xế thong thả nói, các ngón tay đang buông thõng bên người, móng đỏ như máu từng cái từng cái mọc dài ra.
Bóng người trên đất không ngừng run lẩy bẩy, giọng Mộng Yểm bỗng vang lên the thé: “Vương… Vương? Người đợi đã, xin hãy khoan, thuộc hạ còn có thể vào lại, thuộc hạ còn có thể…”
Nhai Xế lắc đầu, năm ngón tay cong lại thành móng vuốt, nhấc lên…
“Cẩm Tâm!” Mộng Yểm đột ngột hét lên.
Khoảnh khắc động tác của Nhai Xế chững lại: “Ngươi nói cái gì?”
“Vương, Vương, có một chuyện rất kì lạ!” Mộng Y