XtGem Forum catalog
Cẩm Tâm

Cẩm Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326562

Bình chọn: 7.5.00/10/656 lượt.

Cẩm giật nhẹ, lại nghe Nhai Xế thong dong nói: “Việt Cẩm, nàng có phát hiện ra một điều không? Mỗi khi nàng muốn người khác tin chuyện gì đó thường nàng sẽ làm ra vẻ chắc như đinh đóng cột, trong khi bình thường nàng vốn mềm mỏng hơn.”

Việt Cẩm có chút nghẹn lời: “Đây là lý do huynh cho rằng muội nói dối?”

“Không phải.” Nhai Xế đáp, “Ta chỉ tin vào trực giác của mình thôi.”

“Nghĩa là cho dù muội có nói gì đi nữa thì huynh cũng đã có quyết định của riêng mình?”

Nhai Xế vui vẻ gật đầu: “Nàng nghĩ vậy cũng được.”

Việt Cẩm trừng mắt nhìn Nhai Xế, khoang miệng dần trở nên khô khốc: “Muội sẽ không thích huynh.”

“Sẽ không”… Trong lòng Nhai Xế dường như đã sáng tỏ: “Lý do?” Thấy Việt Cẩm quay đầu nhìn mình, giọng hắn càng dịu dàng hơn, trong thanh âm ẩn chứa một chút mong chờ, “Hãy cho ta một lý do, ta muốn nghe lý do của nàng.”

Sau đó, dường như muốn trấn an nàng, hắn bổ sung thêm một câu: “Bất cứ lý do gì khiến ta chấp nhận.”

Kết quả đã được định sẵn là khiến cho đối phương thất vọng. Việt Cẩm thậm chí chẳng do dự nhiều: “Chỉ là không thích huynh thế thôi.”

Nhai Xế nghe nàng nói vậy không lấy làm bất ngờ, cười nhẹ một tiếng: “Nàng đối xử với ta còn nhẫn tâm hơn cả ta đối xử với Việt Ninh Song.”

Trận tranh cãi giữa Nhai Xế và Việt Ninh Song vừa rồi nàng nghe thấy ít nhiều, đại khái cũng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.

“Việt Cẩm.” Giọng Nhai Xế vang lên.

Theo thói quen Việt Cẩm quay sang nhìn, trước mắt bỗng dưng tối sầm, trên môi đột ngột có cảm giác ẩm ẩm, man mát.

Nụ hôn ấy rất nhẹ, và tan trong chớp mắt. Thế nhưng, khi Nhai Xế đứng dậy, định rời đi, hắn chỉ thấy người trên giường sắc mặt đã trắng bệch, cả người cứng đờ, không ngừng run rẩy.

Nỗi đau bị chôn vùi đè nén từ lâu như tìm được một kẻ hở, hùng hổ ngóc đầu dậy.

Hắn nhắm mắt.

“Xin lỗi nhé!”

“A Cẩm.”

“Keng!” Tiếng kiếm chạm nhau trên không trung vang lên lanh lảnh, hai bóng người đang giao chiến kịch liệt rốt cuộc cũng tách ra.

Việt Cẩm xoay người tiếp đất, rồi vung tay thu hồi Băng Diệm kiếm đang lơ lửng giữa từng không. Đang định nói cảm ơn thì một giọng điệu uể oải vang lên phía mé ngoài trường đấu: “Không tồi!”

Không cần quay lại Việt Cẩm cũng biết chủ nhân của giọng nói vừa rồi là ai. Nàng cố tình không đáp trả, nhưng đại yêu trước mặt, người vừa luyện kiếm với nàng lúc nãy đã trưng ra vẻ mặt “ta rõ, ta hiểu, ta biết cả rồi”, còn liếc sang nàng bằng ánh mắt mập mờ rồi quay người bỏ đi.

“…” Ngươi rõ, ngươi hiểu, ngươi biết cả cái gì? Việt Cẩm cau mày nín nhịn nuốt hết những lời này vào bụng, lại quay sang nhìn Nhai Xế.

Kẻ vừa lên tiếng hình như vừa mới ra ngoài về.

Hôm nay hắn mặc một bộ y phục màu đỏ thẫm điểm xuyết hoa văn cùng màu, trên thắt lưng, hình rồng cưỡi mây sống động như thật, bên hông đeo một chiếc ngọc bội, cổ áo để lộ sắc trắng của áo trong, tạo thành hai mảng màu tương phản sắc nét. Ống tay áo hắn rộng rủ xuống, khuỷu tay buộc một vòng lục lạc, tư thái anh tuấn, mái tóc dài xõa tung, từng sợi từng sợi mềm mại chẳng chịu nằm yên, vẫy đùa theo gió, ngông cuồng mà ngạo nghễ, tựa như đôi mắt của hắn lúc nào cũng lấp lánh ánh đỏ rực như lửa, diễm lệ mà chói lóa.

“… Nhai Xế.” Việt Cẩm thoáng thất thần, rồi nàng nghe thấy giọng mình, nhẹ nhàng, mang theo chút bất đắc dĩ, và hình như còn có cả… thỏa hiệp.

Đột nhiên, Việt Cẩm rùng mình, toàn thân lạnh toát, tinh thần nàng theo đó nhanh chóng tỉnh táo lại.

Đứng trên hành lang, Nhai Xế thấy đối phương đang mơ màng đã tức thì tỉnh táo lại, âm thầm bĩu môi, trong bụng “hỏi thăm” họ hàng cái tên tráng hán bày mưu cho mình xuất hiện thế này không biết bao nhiêu lần rồi làm như không có chuyện gì, đi đến bên cạnh Việt Cẩm.

“Tu vi của muội đợt gần đây thật không tồi chút nào.”

Việt Cẩm theo bản năng lùi lại phía sau, nới rộng khoảng cách giữa hai người, đến lúc này nàng mới phát hiện ra rằng nàng cũng không biết phải nói gì, chỉ ậm ờ một tiếng coi như đáp lại.

Nhai Xế chăm chú quan sát Việt Cẩm hồi lâu, bất thình lình nói thêm: “Tu vi của muội tăng lên chẳng chậm chút nào.”

Nói vậy rồi mà Việt Cẩm vẫn không có phản ứng gì, mối nghi ngờ trong lòng Nhai Xế rất nhanh được giải tỏa. Hắn trầm ngâm nhìn nàng: “Hồi đầu khi mới gặp, nàng phải dùng hết các mánh khóe mới thắng được những gã như Tả Ngôn Chấp, giờ chưa đầy một năm mà đã có thể đấu tay đôi với đại yêu trong khoảng thời gian dài như thế… Xem ra với tốc độ này chỉ cần một hai năm nữa thôi chúng đại yêu cũng không còn là đối thủ của nàng!”

Việt Cẩm nghe thế không khỏi bật cười: “Làm sao mà tính kiểu đó được.”

Nhai Xế nhìn nàng, từ tốn gật đầu: “Quả thực không tính theo kiểu đó được.”

Việt Cẩm không muốn tán gẫu thêm, trực tiếp hỏi: “Còn có chuyện gì nữa không?”

“Hết rồi!” Nhai Xế thong dong đáp, thấy Việt Cẩm định nói gì đó, khóe môi hắn chợt cong lên “Nàng không muốn gần ta đến vậy sao? Hay là ta nên đốt pháo ăn mừng vì nàng rốt cuộc cũng chưa đến mức thấy ta là tránh như tránh tà?”

“Muội đâu có.”

“Ừm. Nàng không như vậy.” Nhai Xế gật gù. “Bởi vì ta là Yêu vương, hay là vì…” Hắn nheo mắt, hai hàng lông mà