Old school Swatch Watches
Cẩm Tâm

Cẩm Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326671

Bình chọn: 7.5.00/10/667 lượt.

ghĩ vậy Nhai Xế đưa tay xoa đầu Việt Ninh Song như hồi nàng ta còn bé.

Việt Ninh Song sững sờ, tất thảy oán hận, tủi thân, buồn khổ, đau đớn bỗng chốc bùng lên trong lòng, những giọt nước nơi khóe mắt không ngừng đua nhau rơi xuống.

“Biết vì sao bình thường các đại yêu ở đây không qua lại với muội không?” Nhai Xế thu tay lại, dịu dàng hỏi.

Việt Ninh Song đờ đẫn ngước lên, không hiểu tại sao Nhai Xế lại nói đến chuyện này.

“Bởi vì bọn họ coi thường muội.” Nhai Xế bình thản buông nhẹ một câu.

Việt Ninh Song nhịn không được muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng Nhai Xế đã nói tiếp: “Muội gọi Việt Cẩm là gì?”

“Nhân loại!” Việt Ninh Song buột miệng đáp.

“Nhân loại?” Nhai Xế từ tốn nói, “Muội đã bao giờ nghĩ rằng bản thân muội cũng là một ‘nhân loại’ chưa?”

“Muội…” Việt Ninh Song định biện hộ.

Nhai Xế cười: “Muội muốn nói muội không giống có phải không? Đương nhiên là muội không giống.” Hắn tiếp, “Muội là công chúa của Việt Thị, là huyết thống duy nhất còn sót lại của Việt Thị. Khi Việt quốc còn, muội tôn quý biết bao. Việt quốc vong, muội liền được yêu tộc cứu về, cũng càng được thêm tôn kính… Ninh Song, muội có biết mẹ ta vì để bảo vệ muội đã phải trả một cái giá thế nào không?”

“Dì Quỳnh…” Việt Ninh Song nghe đến đây không khỏi nghẹn ngào.

“Trong trận chiến đó, mẹ ta bị trọng thương, sau khi đem muội về, tu vi không chỉ không gia tăng mà còn giảm dần theo từng năm, cuối cùng ba năm trước bà rốt cuộc cũng qua đời. Trước lúc mất, thực lực của bà còn không bằng một đại yêu.” Nhai Xế nhìn Việt Ninh Song một cái rồi đột nhiên bật cười, “Ta chưa bao giờ trách muội vì chuyện này. Thật ra ta chỉ không hiểu, nếu bà đủ quyết đoán cứu muội, bảo tồn huyết thống của Việt Thị thì vì sao lại không đủ quyết đoán cứu biểu muội thực sự của ta về.”

Sắc mặt Việt Ninh Song khoảnh khắc tức thì tái mét.

Nhai Xế chẳng thèm nhìn sắc mặt của Việt Ninh Song, vẫn tiếp tục nói: “Những chuyện này đối với ta đã là quá khứ. Dù muội có tin hay không, nhưng năm đó quả thực ta chỉ không hiểu nổi mẹ ta chứ chưa từng có ý nghĩ gì khác đối với người đến yêu tộc là muội đây.”

“… Muội tin.” Việt Ninh Song nói, “Năm đó Nhai Xế ca ca rất tốt với muội. Chỉ là sau này…”

“Sao này thế nào?” Nhai Xế hỏi.

“Sau này huynh càng ngày càng bận, càng ngày càng chẳng thèm quan tâm đến muội…” Việt Ninh Song đã cắn nát môi tự lúc nào không hay, vị đắng chát và tanh tanh, mặn mặn xộc thẳng vào khoang miệng.

“Ta có việc phải làm.” Nhai Xế nói.

“Muội biết, Nhai Xế ca ca phải bảo toàn yêu tộc dưới bàn tay của đám tu sĩ, cũng phải thuyết phục yêu tộc phân tán ở các nơi hội tụ về đây.” Lúc nói những lời này, thần thái Việt Ninh Song rất bình thản.

Nhai Xế khẽ gật đầu, lại nói: “Mỗi lần ta trở về là mỗi lần thấy muội đang đợi ta…” Hắn nói đến đây, liền nhìn sang đôi mắt đã sưng lên với vẻ tủi thân trên khuôn mặt Việt Ninh Song, những lời chưa nói ra dừng lại nơi đầu lưỡi, nhưng rồi rốt cuộc từ tốn hỏi một câu: “Muội không có việc gì phải làm sao?”

Việt Ninh Song có vẻ như không hiểu lắm.

Thực sự không hiểu ư? Nhai Xế nghĩ bụng, rồi hỏi vấn đề mà mình đã muốn hỏi từ lâu: “Muội chưa bao giờ nghĩ phải báo thù cho Việt Thị?”

Việt Ninh Song tái mặt, liên tục lùi ra sau mấy bước.

Lúc này, hai người trong phòng nhất thời không chú ý Việt Cẩm đang nằm trên giường, hơi thở dần trở nên dồn dập, mi mắt động đậy rồi từ từ mở ra.

Thở gấp mấy hơi, Việt Ninh Song nói: “Việt Thị sụp đổ là do trời phạt…”

Nhai Xế lần thứ hai cảm thấy tột cùng mệt mỏi. Hắn im lặng một lúc lâu rồi nói: “Vì sao lại bị trời phạt?”

Miệng Việt Ninh Song mấp máy, nhưng không thể cất thành lời.

Nhai Xế lúc này bỗng bật cười thành tiếng: “Muội thấy ngại khi phải nói ra sao? Việt Ninh Song, muội đâu có ngốc.”

Môi Việt Ninh Song không ngừng run rẩy: “Nhai Xế ca ca, hôm nay huynh đã không muốn nói nhiều thì lần sau chúng ta nói tiếp vậy.”

“Đã nói đến nước này rồi, muội còn nói với ta không muốn nói nhiều?” Giọng Nhai Xế đột ngột trở nên lạnh lẽo, “Muội ngại không dám nói ra chứ gì? Vậy để ta nói giúp muội. Việt Thị sụp đổ là do trời phạt. Trời phạt giáng xuống là bởi vì đế vương Việt Thị yêu một người thuộc yêu tộc chúng ta. Vợ chồng hòa thuận, lại còn sinh ra những đứa trẻ bán yêu. Bởi vậy mới khiến cho một Việt Thị an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an năm nào cũng bị thiên tai, mất mùa. Khiến một Việt quốc thái bình thịnh trị, dân giàu nước mạnh bỗng trời long đất lở, bệnh tật lan tràn. Đây chính là cái gọi là trời phạt. Và cũng thật hay cho câu ông trời có mắt!”

Khuôn mặt Việt Ninh Song lúc này đã cắt không còn một giọt máu.

Nhai Xế hít một hơi thật sâu, làm dịu đi bao phẫn nộ đang cuồn cuộn trào dâng trong lòng: “Lòng trời sắt đá! Việt Ninh Song, trên thế gian này ai cũng có thể nói Việt Thị sụp đổ là do bị trời phạt, là do Việt Đế hoang dâm, nhưng muội, người được yêu tộc bao bọc, nuôi lớn, muội dựa vào cái gì mà dám nói như thế?”

Mặt Việt Ninh Song trắng bệch, như bị dồn vào đường cùng, nàng ta hét lên: “Huynh nghĩ muội hy vọng Việt Thị sụp đổ ư? Huynh nghĩ muội không muốn ở lại làm công chúa N