
cục này do một tay nàng gây nên?
Cảm giác trì trệ dâng lên, khi tỉnh táo trở lại, nàng bỗng nghe thấy tiếng thét hoảng hốt, pha lẫn phẫn nộ của Nhai Xế vang lên: “Việt Cẩm, ra ngoài ngay!”
Đáng tiếc, Việt Cẩm đã chẳng còn thời gian để mà để ý đến giọng nói ấy. Lúc nàng định thần, ngẩng đầu nhìn lên, đôi chân nhẹ đặt vào ranh giới của rừng trúc thì kiếm phong của Vân Hàn Cảnh đã nhắm thẳng vào nàng chém xuống.
Đó là “Li”. Thanh kiếm không có hình dạng, không có màu sắc, bình thường nó chỉ là một thanh kiếm không hề bắt mắt, lặng lẽ nằm trong vỏ, chỉ khi nó muốn hủy diệt một thứ gì đó, toàn thân nó mới tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ như mặt trăng, rất nhanh bay ra ngàn dặm, vẽ nên một đường ánh sáng làm rung động cả tâm hồn, rồi đâm trúng mục tiêu.
… Tỷ như khoảnh khắc này.
Khi sắp đến điểm tận cùng, người ta thường có cảm giác thời gian như chậm lại. Việt Cẩm đứng đó, không còn cảm nhận được cơn gió lạnh cắt da cắt thịt đang gào rít xung quanh mình, nàng chỉ nhìn thấy một chùm sáng càng lúc càng dài, càng lúc càng rực rỡ…
Giây phút đó, gió cũng như ngừng thổi. Mũi như ngửi được thứ mùi dìu dịu thuộc về người đó, Việt Cẩm từ từ, từ từ tỉnh táo lại.
Đầu mũi kiếm chĩa thẳng, “Li” muốn giết nàng, hắn muốn giết nàng… hắn, thực sự muốn giết nàng?
“Việt Cẩm!” Tiếng thét đau thương ấy lại một lần nữa vàng lên, xé tan màn đêm yên tĩnh.
Khóe mắt Việt Cẩm đột nhiên lóe lên một chút ánh sáng, chân dồn sức, đột ngột lùi ra sau.
Vòng kết giới mỏng manh đã không thể nào bảo vệ được nàng, Việt Cẩm ngửa người ra sau tiếp tục thoái lui chạy trốn.
Lưỡi kiếm ba thước như cách một tầng nước, thoáng dao động giữa không trung, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt. Rồi sau đó, ánh sáng lại lần nữa trải đều khắp thiên địa, không có thứ gì có thể ngăn cản nổi.
Trái tim Việt Cẩm đã có thể cảm giác được sự lạnh lẽo, sắc bén kia, khoảnh khắc máu toàn thân nàng như ngừng chảy, đầu đau như búa bổ vì linh lực đã dần cạn kiệt, hình ảnh trước mắt vốn méo mó mơ hồ cũng vì thế mà trở nên tối sầm.
“Việt Cẩm!” Tiếng gọi đau thương của Nhai Xế lại một lần nữa vang lên, Việt Cẩm gắng gượng mở mắt, nàng thấy Nhai Xế đã bỏ dở trận đấu chạy về phía mình, cánh tay dài ra đến vô tận.
Bắt được? Không bắt được?
Ý nghĩ này lướt qua đầu Việt Cẩm, nhưng chẳng đợi nàng nắm bắt, cũng chẳng đợi nàng ý thức được đã nhanh chóng tan biến vào hư vô.
Chính ngay giây phút này, Nhai Xế rốt cuộc cũng nắm được bàn tay đang giơ ra của Việt Cẩm. Sau đó, hắn tận mắt chứng kiến ánh sáng kia đâm qua trái tim nàng. Không một chút do dự, không một chút nương tay.
Thời khắc khi Nhai Xế vừa nắm chặt lấy bàn tay Việt Cẩm, Vân Hàn Cảnh cũng thu lại trường kiếm, hắn đột ngột xoay người, chỉ trong chốc lát đã rời xa.
Bạch Cốt vốn muốn đuổi theo nhưng lại cố kị việc giới tu đạo còn có hậu chiêu nên đành bay về phía Nhai Xế nay đang ôm lấy Việt Cẩm: “Vương, Vân Hàn Cảnh đã đi rồi, hai người kia đã đuổi theo, nhưng xem ra đuổi không kịp…” Hắn im lặng một lúc, nhìn Việt Cẩm hai mắt nhắm nghiền, không còn chút hơi thở đang nằm trong lòng Nhai Xế, “Việt cônương…”
Nhai Xế ôm Việt Cẩm nên càng cảm nhận rõ hơn Bạch Cốt, hắn biết Việt Cẩm không chỉ không còn hơi thở, mà thậm chí đến cả hồn phách cũng đang tiêu tan.
Lòng Nhai Xế nặng trĩu, ôm Việt Cẩm đứng lên, dặn dò: “Chỗ này giao cho các ngươi, ta mang nàng ấy về trước.”
Bạch Cốt chìm trong im lặng, ánh mắt quét một vòng lên khuôn mặt của hai người, rồi khẽ gật đầu như đáp lời.
Thương Ngô Sơn cách lãnh địa yêu tộc không xa lắm, với tu vi của mình, dùng toàn lực Nhai Xế chỉ mất khoảng một khắc để đến nơi. Nhưng lúc này, chỉ một phút cũng là quý giá. Hắn nắm bàn tay đã lạnh ngắt của nàng, lướt gió gắng sức chạy về lãnh địa yêu tộc, hoàn toàn không chú ý tới đầu ngón tay của mình đã trắng bệch từ lúc nào không hay.
Bên ngoài lãnh địa yêu tộc, tiểu yêu canh cửa không có việc gì làm, đang ngáp ngắn ngáp dài, lúc ngẩng đầu lên còn chưa hiểu mô tê gì thì phát hiện Vương đang ôm thứ gì đó lướt qua, còn bỏ lại một câu…
Nhưng là câu gì? Tiểu yêu kia đang cố gắng nhớ ra, chợt một giọng nói cực kì dễ nghe vang lên: “Nhai Xế ca ca vừa về hả?”
Nơi này người có thể gọi Nhai Xế hai tiếng ca ca như vậy chỉ có một. Nghĩ đến đây tiểu yêu kia toát mồ hôi lạnh, cung kính đáp: “Ninh Song công chúa! Muộn thế này rồi người còn ra ngoài sao ạ?”
“Vừa nãy Nhai Xế ca ca ôm cái gì đấy?” Việt Ninh Song trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Tiểu yêu tinh nghĩ một hồi, buông nhẹ một tiếng: “… Một nữ tử?” Nhưng lời vừa nói xong, hắn biết mình đã lỡ miệng.
Quả nhiên, sắc mặt Việt Ninh Song dần xấu đi: “Nữ tử nào? Vì sao?”
Tiểu yêu kia chẳng cần trả lời bởi ngay sau đó, cả lãnh địa yêu tộc đèn đuốc sáng trưng, từ các đại yêu cho đến các tiểu yêu vừa mới hóa hình có địa vị thấp nhất đều cùng nhận được một nhiệm vụ: “Đi tìm đại phu, tìm tất cả các đại phu có thể chữa bệnh cho tu sĩ.”
Vì Việt Cẩm.
Muội muội mà Nhai Xế mới nhận chưa lâu.
Một tu sĩ nhân loại.
Sự yên tĩnh trên Thiên Nguyệt Phong nhanh chóng được thay thể bởi những tiếng bước chân dồn dập.
Ôm