
nương rất để ý người.”
“Hử?” Nhai Xế lạnh lùng hỏi.
Gần cát tránh hung vốn là bản năng của sinh vật, yêu tộc đương nhiên không ngoại lệ. Vẻ mặt thật thà, giọng điệu trơn tru bắt đầu bịa chuyện: “Việt cô nương là nhân loại, dù bị môn phái dồn đến bước đường cùng phải theo phe chúng ta, thì cho dù bản thân cô nương ấy đồng tình với chúng ta, giống như hiện giờ đang dốc hết sức vì chúng ta, cũng có những điều không tiện nói. Trước đó vẫn còn đối lập, lại chỉ mới tiếp xúc chưa lâu, hơn nữa chúng ta cũng chưa hoàn toàn thoải mái với cô nương ấy. Bởi vậy, khả năng lớn nhất là Việt cô nương vì thích hoặc vì cảm kích, nên yêu ai yêu cả đường đi lối về.” Nói mãi, nói mãi, ngay đến bản thân tráng hán cũng sắp bị chính mình thuyết phục, hắn liếc nhìn thần sắc Nhai Xế , thấy sắc mặt đối phương đã dịu lại, càng thêm tự tin hơn, “Hơn nữa, hồi đó cũng là do Vương đã gài bẫy người ta, Việt cô nương đồng ý tới đây, chẳng phải chứng tỏ ít nhất cô nương ấy cũng không ghét người sao?… Nhưng… rốt cuộc vì sao người lại nghĩ rằng Việt cô nương không thích mình?”
Tráng hán buồn bực hỏi đến điểm then chốt.
Nhai Xế nhăn mặt, nói: “Ta chạm vào nàng ấy, nàng ấy liền nôn.”
Phản ứng kịch liệt như vậy sao? Tráng hán sững người: “Người chạm vào đâu? Cô nương ấy có đồng ý cho người chạm vào hay không?”
“Không.” Nhai Xế đáp, mặt đã có phần mất tự nhiên, “Là vô tình, chỉ là chạm nhẹ lên… má.” Rốt cuộc hắn cũng không nói lên sự thật.
Chưa đồng ý? Tráng hán hiểu ra: “Thì ra là người giở trò lưu manh với Việt cô nương.”
Nhai Xế: “…”
“Vương à, các cô nương nhân loại không giống với chúng ta. Nghe nói bọn họ rất coi trọng lệnh của cha mẹ, lời của bà mối, tự ý kết giao với nam nhân sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Bởi vậy, nếu người thích Việt cô nương, trước hết phải bảo với cô nương ấy rằng người thích người ta, tỏ ý rằng người sẽ cưới người ta chứ không phải chỉ chơi đùa, sau khi được sự đồng ý của cô nương ấy rồi mới được chạm, ôm, hôn…”
Ban đầu Nhai Xế còn có chút mơ hồ, nghe một lúc liền thấy có gì đó không đúng, sau cùng sửng cồ lên: “Ta thích nàng ấy lúc nào?”
Tráng hán sững sốt, trợn tròn hai mắt: “Ngay từ đầu người đã có ý định chơi chán rồi bỏ sao?”
Nhai Xế tức muốn hộc máu ngay tại chỗ: “Ta chơi lúc nào?”
“Lúc nãy chính người nói…” Tráng hán thản nhiên buông một câu.
“Chỉ chạm môi chút chút…” Nhai Xế đột nhiên dừng lại, “Nhân loại rất để ý chuyện này à?”
“Cực kì để ý, đặc biệt là những cô nương dòng dõi quyền quý.” Tráng hán đưa lời khẳng định, sau cùng còn hiếu kì hỏi: “Nếu người đã không thích Việt cô nương, vậy còn lẫn lộn, trăn trở đến tận nửa đêm thế này làm gì?”
Cái này, quả thực, nếu hắn đã không thích nàng thì vì sao… Nhai Xế vốn từ nghèo nàn, cuối cùng cũng tìm được một lí do gượng ép đến mức không thể gượng ép hơn, trong lòng dần dần sững sờ.
“Ta chỉ khó chịu vì nàng ấy ghét ta thôi…”
“…” Tráng hán im lặng nhìn Nhai Xế, quyết định không bóc mẽ đối phương thêm nữa.
Sau đoạn hội thoại, Nhai Xế bắt đầu đứng ngồi không yên, hết quay trái lại quay phải, hắn giật lấy chén trà trong tay tráng hán, uống một hơi cạn sạch, rồi lại bóp chén trà thành bột vụn, quyết định mặc kệ trời bên ngoài còn đang tối om om, vác khuôn mặt u ám đứng bật dậy: “Ta phải đi tìm nàng ấy.”
Tráng hán cũng chọn cách tạm quên đi giờ đang là lúc nào, ân cần mở cửa, thành tâm thành ý nói: “Vương, người nhớ phải tiến hành theo đúng trình tự, từ từ từng bước một đấy nhé.”
Nhai Xế hừ một tiếng, mặt thoáng ửng đỏ, im lặng, đi thẳng ra ngoài, chỉ có điều vừa ra khỏi phòng, hắn bỗng ngẩng đầu lên, hai mắt huyết quang lóe sáng.
“Lúc này mà còn có tu sĩ dám đến… tốt lắm!”
Nửa đêm, vừa mệt vừa ngủ lại gặp ác mộng nên Việt Cẩm bừng tỉnh giữa đêm đen. Sau đó, khó khăn lắm mới cuộn người, mơ mơ màng màng dần chìm lại vào giấc ngủ. Nhưng ngay sau đó, nàng bỗng cảm nhận được linh lực dao động mãnh liệt.
Lần này thì đau đầu rồi, Việt Cẩm nhẹ day hai huyệt thái dương không khỏi thầm than, khi nhận ra hai luồng linh lực dao động kia mình đều cực kì quen thuộc, một là Nhai Xế, người còn lại…
Nàng sững sờ một lúc lâu, rồi bật người dậy, hoang mang đến độ thanh kiếm bên cạnh cũng chẳng kịp mang theo, bước xuống giường, khoác tạm áo ngoài rồi vội vội vàng vàng chạy về phía hai luồng linh lực mà mình mới cảm nhận.
Thương Ngô Sơn rất rộng, nhưng nơi đó không xa phòng Việt Cẩm lắm, rất nhanh, Việt Cẩm nhìn thấy mấy đại yêu vừa tấn công Vân Thủy môn hôm nay trở về đều đang đứng rải rác giữa không trung, không biết là đang quan sát hay thị uy, hoặc giả là cả hai. Trước mắt đám đông là cảnh giao đấu đến long trời lở đất giữa Nhai Xế và Vân Hàn Cảnh.
Gió lạnh suốt dọc đường khiến Việt Cẩm tỉnh táo hoàn toàn. Nàng cũng đồng thời biết rõ trận chiến thế này mình không thể nhúng tay, mà dù có thể thì chen vào thế nào đây? Trong lòng bộn bề tâm trạng, nhìn hai người đang đánh hăng đến mức một mất một còn, nàng thoáng do dự, rồi vẫn bước lên trước một bước. Nơi đang diễn ra trận đấu là rừng trúc bạt ngàn, trận chiến trước mặt nàng không muốn tham gia, nhưng chẳng phải kết