
ai người đồng thời im bặt, trong điện bỗng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ có mùi hương nhàn nhạt đặc thù của gỗ thanh đàn bỗng nồng hơn, lặng lẽ chiếm cứ tất cả không gian, từ bốn phương tám hướng ập đến, thong dong mà mạnh mẽ.
Sửng sốt mấy giây, Nhai Xế định thần lại trước, lùi ra sau một bước, đang ngập ngừng đắn do xem nên mở miệng thế nào, thì thấy người đối diện đã lấy lại bình tĩnh, kế đó sắc mặt trắng bệch, lát sau…Việt cẩm quay người, nôn thốc nôn tháo.
Nhai Xế mặt xanh lè, mở to đôi mắt hoàn toàn không dám tin tình cảnh trước mặt.
“Khụ khụ…oẹ…khụ khụ…” Việt Cẩm đem tất cả những thứ trong dạ dày nôn ra sạch sẽ, sau đó phải khó khăn lắm mới áp được cơn buồn nôn cuộn lên trong bụng dừng lại. Lúc nàng đứng thẳng người để hồi lại chút sức lực, bỗng thấy Nhai Xế bên cạnh sững người nhìn mình, bất giác đờ người ra: “Chuyện này…”
“Chuyện này cái gì?” Nhai Xế cảm thấy lúc này mình vẫn còn có thể nói ra được câu này đúng là một kì tích.
Việt Cẩm không cách nào giải thích.
Nhai Xế nghiến răng, không nói gì, đá đổ cái giá bên cạnh, bước ra khỏi đại điện trong tiếng ngọc giản rơi loảng xoảng.
Chỉ còn lại một người, đại điện rất nhanh chìm trong yên tĩnh.
Việt Cẩm đứng đó, trong miệng toàn là vị chua còn sót lại sau trận nôn, nàng cúi xuống nhặt miếng ngọc giản vừa nãy đang rơi trên đất, trong tích tắc cúi xuống ấy, vẻ mặt nàng yếu đuối mà đau đớn.
Nhưng tất cả chỉ vẻn vẹn một tích tắc.
… Thôi ngay!
… Dừng lại!
Dừng lại! Dừng lại! Thôi ngay! Thôi ngay! Chúng ta đều phải, đều phải đi… Chỉ còn lại mỗi mình muội thôi!
Chỉ còn lại mỗi mình muội, thế nên muội nhất định không được quên, nhất định, nhất định…
Việt Cẩm bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, ngồi bật dậy nhìn khắp ra xung quanh, bỗng thấy một nữ tử đầu tóc rũ rượi đang đứng ngoài màn trướng hoảng hốt nhìn mình, mặt mày xanh lét như ma.
Nàng nhanh chóng đặt tay lên Băng Diệm kiếmđặt mé bên cạnh, vừa rút ra được một đoạn thì thấy nữ tử kia cũng đặt tay lên kiếm tư thế rút kiếm giống mình y hệt, đầu óc đang đờ đẫn của Việt Cẩm lúc này mới tỉnh táo lại, ý thức được nữ tử bên ngoài kia chính là mình, là cái bóng của mình trong gương.
Tiếng nước rơi tí tách ngoài hiên như gần như xa, vang vọng, khắc khoải, ánh trăng lọt qua ô cửa sổ, trắng tựa sương. Gió lạnh thổi vào trong phòng liên tục lượn lờ, gào thét, làm màn trướng không ngừng tung bay, chới với không có điểm tựa. Việt Cẩm chỉnh lại tư thế, từ từ thả lỏng cơ thể. Nàng dựa vào đầu giường, giương mắt nhìn đỉnh màn, ánh mắt thoáng mơ hồ.
Có những lúc, ví dụ như đêm tối thế này, nàng sẽ dừng lại, suy nghĩ, rồi tự hỏi: “Những việc mình làm thật sự có ý nghĩa?”
Có, thực sự rất ý nghĩa. Lần nào Việt Cẩm cũng tự trả lời như thế, bởi lẽ nàng không thể không trả lời như thế, huống hồ chi đó vốn là sự thật.
Thế nhưng có rất nhiều chuyện Việt Cẩm không dám nghĩ tiếp.
Những chuyện này, rồi bao nhiêu những chuyện khác, cho dù có ý nghĩa thì đã sao?
Những thứ nàng kì vọng, những thứ nàng muốn bảo vệ, người đó, những người đó, từ lâu đã không còn trên thế gian này nữa rồi.
Xung quanh chỉ còn mỗi mình nàng bơ vơ trơ trọi.
Việt Cẩm mơ màng tự cười khổ.
Bởi vậy, cho dù là mịt mờ đến do dự, cho dù là ghét đến độ căm thù, nàng vẫn phải tiếp tục đi về phía trước, đi mãi, đi mãi, cho đến lúc chết, hoặc cho đến tận cùng của sự tuyệt vọng.
Vì trách nhiệm đã đè nặng trên vai từ lúc mới lọt lòng.
Còn những thứ khác…
Việt Cẩm bỗng nhớ lại “Nếu có lấy ta cũng sẽ lấy nàng” mà Nhai Xế buột miệng nói lúc trước, ánh mắt sáng lên, khóe môi nở một nụ cười ấm áp.
Hắn thích nàng.
Nàng cũng thích hắn.
Trong đêm tối, nụ cười ấy dần trở nên rất đỗi thê lương. Nhưng… vậy thì đã sao?
Cùng lúc đó, tại một gian phòng khác.
Một tiếng “Rắc” đột ngột vang lên, hầm hầm tức giận đã một canh giờ, Nhai Xế vô thức bóp vỡ chén thứ chín của đêm nay.
Tráng hán đứng hầu bên cạnh Nhai Xế mặt đã biến sắc, hắn chịu đựng áp lực khổng lồ để dâng lên chén trà thứ mười lên cho Vương của mình.
Nhai Xế trừng đôi mắt đỏ như máu của mình nhìn chằm chằm vào chén trà trên tay tráng hán, bất giác nghiến răng, ngay khi tráng hán nghĩ rằng Nhai Xế sẽ bóp nát chiếc chén trên tay mình thì hắn lại đột ngột lên tiếng.
“Thực sự nàng không để ý đến ta một chút nào sao?”
Tráng hán run rẩy, thầm nghĩ ngàu không đầu không cuối nói vậy thì ai mà biết được, thế nhưng may mà hắn phản ứng không chậm, đoán ra người Vương nhắc đến là ai: “Là… là Việt cô nương?”
“Nàng ấy thực sự không thích ta một chút nào sao?” Nhai Xế phớt lờ gã tráng hán.
Nhưng tráng hán đáng thương không dám phớt lờ Vương của mình: “Thực ra, thực ra cũng chưa chắc…”
“Nàng ấy ghét ta đến nỗi chỉ chạm vào một chút đã nôn thốc nôn tháo?” Nhai Xế nói ra nguồn cơn, đồng thời vỗ mạnh xuống cái bàn trước mặt khiến nó nhanh chóng hóa thành cát bụi.
Tráng hán há hốc miệng, thụt lùi về sau hai bước, dường như muốn giấu đi sự hiện diện của bản thân. Nhưng tiếc là Nhai Xế đã ngẩng đầu lên, giương đôi mắt thẳm lại nhìn hắn: “Lúc nãy ngươi nói gì?”
Tráng hán giật bắn mình: “Thực ra, thuộc hạ thấy Việt cô