XtGem Forum catalog
Cầm Thú Buông Cô Nương Kia Ra

Cầm Thú Buông Cô Nương Kia Ra

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323344

Bình chọn: 9.00/10/334 lượt.

cục không nhịn được mà mở miệng hỏi: “Lớp trưởng, cậu còn….nhớ tôi không?”

Diệp Sơ vốn đang xem sách, ngẩng đầu lên đánh giá cậu ta một phen, thành thật lắc lắc đầu.

Nam sinh kia có chút xấu hổ, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng hỏi: “Cậu quên rồi sao? Trước kia học tiểu học, chúng ta từng học chung lớp …”

Diệp Sơ tiếp tục lắc đầu: “Tôi thực sự không nhớ”

Nam sinh đáng thương kia, vừa thẹn vừa quýnh: “Lớp trưởng, tôi là Triệu Anh Tuấn a!”

“À!” Diệp Sơ làm bộ như nhớ ra, chớp mắt hai cái.

Hai hàng lông mày đang nhăn nhúm lại của Triệu Anh Tuấn lúc này mới giãn ra được một chút, khóe miệng ngượng ngùng nhếch lên cười, làm lộ ra hai lúm đồng tiền nhàn nhạt trên má.

“Ah, sao cậu lại mang mắt kính thế?” Diệp Sơ đột nhiên hỏi.

Má lúm đồng tiền của Triệu Anh Tuấn đông cứng luôn trên mặt, thật lâu sau mới đau khổ nói: “Lớp trưởng, từ lúc trước tôi đã mang mắt kính mà…”

“À~~, cậu chính là người ngồi ở phía trước tôi phải không?”

“Tôi ngồi ở đằng sau cậu…..”

Diệp Sơ nín lặng, nghiêm túc tự hỏi chính mình xem rốt cục có nên đoán tiếp hay không, nhìn bộ dạng nam sinh này, giống như sắp khóc đến nơi rồi. Ngay tại lúc cô đang lâm vào tình trạng khó xử, bên ngoài phòng học bỗng nhiên rộ lên một trận ồn ào.

Có người hô: “Mau mau mau, ngoài kia có đánh nhau!” Sau đó một đám người chen nhau ra ngoài.

Diệp Sơ nghĩ, có tiếp tục ngồi ở trong này cũng đoán không ra, thế nên cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nói: “Tôi cũng đi xem” Sau đó, trước ánh mắt thúc giục vô cùng đau đớn của Triệu Anh Tuấn, thành công chuồn ra ngoài.

Edit: Pingki

Ngày đầu tiên bắt đầu năm học mới lại có một vụ ẩu đả lớn như vậy, quả là chuyện cực kỳ hiếm thấy trong lịch sử của trường A, thế cho nên đám học trò trong trường mới nghe phong phanh tin tức này liền túm tụm lại vây xem, muốn tận mắt chứng kiến thời khắc lịch sử này.

Diệp Sơ vì trốn Triệu Anh Tuấn, cũng đi theo đám người tụ tập lại xem trận náo nhiệt đầu tiên từ trước tới nay trong trường.

Bởi vì phòng học của lớp họ nằm ở tầng trệt, cho nên cô không chút khó khăn liền chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hoà, nhanh chóng đến được vị trí tốt nhất để nhìn vụ ẩu đả.

Ngay trước mặt, có hai nam sinh đang vật lộn hơn thua.

Một chị mắt sắc lớp trên đứng bên cạnh Diệp Sơ, liếc mắt một cái liền nhận ra nam sinh đang đánh nhau kia ở lớp đặc biệt, bạn học bên cạnh chị ta còn nhỏ giọng nói thầm: “Đây chẳng phải Lưu Hàn sao? Người nào lại dám đánh nhau với cậu ta thế nhỉ?”

“Nhưng mà cậu xem nam sinh kia có vẻ như cũng không yếu ớt hơn cậu ta đâu” Chị mắt sắc đứng bên nhắc nhở.

Diệp Sơ chú ý một chút, quả nhiên hai người này thể lực ngang nhau, không ai kém cạnh ai. Nhất là nam sinh đang đưa lưng về phía cô, đánh cực kì mạnh tay, một cước đá, nam sinh bên kia phải lùi về sau hai bước.

Tình cảnh này, không biết vì cái gì, Diệp Sơ đột nhiên nhớ tới một người.

“Woa, nam sinh này đánh hay thật nha!” Hai nữ sinh bên cạnh lại bắt đầu rì rầm.

“Đúng vậy, Lưu Hàn học tán đả đó, người kia là ai nhỉ? Hình như chưa gặp bao giờ, nhìn mặt cũng rất tuấn tú a!”

“Không phải học sinh mới đó chứ?”

“Không chắc nữa….”

Hai người ở bên cạnh bàn tán sôi nổi, Diệp Sơ vì đang nhớ tới chuyện trước kia, có chút phân thần, đợi đến khi cô hồi phục tinh thần thì hai nam sinh kia đã muốn đánh sang tận bên này, bạn học xung quanh e ngại đụng chạm đến mình nên tản ra hết, duy chỉ có mình cô là chưa kịp hoàn hồn, một mình đứng trơ trọi cùng với hai kẻ đang vật lộn nhau.

Triệu Anh Tuấn chạy theo sau đến xem nhìn thấy thế, vội vã hô: “Trời ơi, lớp trưởng, cẩn thận a!”

Diệp Sơ nghe được có người gọi mình, lúng ta lúng túng xoay người, liền nhìn thấy Triệu Anh Tuấn chạy tới nơi như muốn kéo cô đi, tay cậu ta vừa mới đưa ra bỗng nhiên giật mình thu lại, đôi mắt đằng sau thấu kính sợ sệt nhìn sau lưng cô, bước chân không tự chủ được lui lại mấy bước.

Phản ứng của cậu ta làm cho Diệp Sơ cảm thấy thực kỳ quái, xoay người lại muốn nhìn xem đằng sau mình có cái gì mà cậu ta sợ hãi như thế, vừa quay lại cái, cô liền đối mặt với người đang đánh nhau nãy giờ.

“Cậu….”

“Này….”

Hai người tựa như cùng lúc kinh ngạc mở miệng, Vệ Bắc thấy Diệp Sơ lại gọi mình như thế, nhất thời đen mặt.

“Này, thằng nhóc kia, có đánh nữa không thế hả?” Lưu Hàn ở đằng sau rống lên hỏi.

“Đánh, làm gì mà không đánh?” Vệ Bắc đáp lời, đem áo thể dục trên người lột ra, một phen nhét vào trong tay Diệp Sơ, ra lệnh nói: “Cầm!” Nói xong, lại bắt đầu xông lên.

Để lại Diệp Sơ đứng nguyên tại chỗ, trong tay cầm chiếc áo đồng phục thể dục thấm đầy mồ hôi, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, miệng lẩm bẩm tiếp nửa câu lúc nãy cô chưa nói xong: “Cô nói, không được đánh nhau….”

Vụ ẩu đả lần này trong khuôn viên nhà trường, về sau được tất cả các học sinh ngoan ngoãn trong trường tâng bốc thành một truyền kỳ, phải biết rằng học trò ngoan học càng nhiều, lại càng trông ngóng có chút gì khuấy động ngoài chuyện học, có thể thỏa mãn với ước mong tự do trong lòng. Cho nên, Vệ Bắc tuy rằng vì chuyện này mà mới khai giảng đã bị xử phạt, nhưng vẫn trở thành một nhân vật phong vân nổi tiế