
bạn cùng bàn mình là một bạn nam, ngay sau đó đến lúc ghi tên vào danh sách, mới phát hiện tên của bạn này nằm trong danh sách nữ, vì thế cô chạy lên hỏi chủ nhiệm lớp xem có phải ghi nhầm rồi hay không.
Chủ nhiệm lớp là cô Trịnh Chi Diễm mới đầu còn khăng khăng chắc như đinh đóng cột mà khẳng định không hề sai, ấy thế mà đến lúc nhìn thấy diện mạo thật của học trò tên Lâm Mậu Mậu kia thì chính kiến của cô Trịnh bắt đầu lung lay, liền sai lớp trưởng kiểm tra thực hư thế nào.
Diệp Sơ vốn thẳng tính, cô chủ nhiệm đã dặn thì làm ngay, vì thế cô liền mở miệng bắt chuyện với bạn cùng bàn câu đầu tiên: “Xin chào, cho hỏi bạn là nam hay nữ vậy?”
Bình thường nữ sinh mà gặp phải mấy vấn đề như thế này phỏng chừng sẽ trở mặt ngay tại chỗ, nhưng mà Lâm Mậu Mậu này thì không, trái lại còn nghịch ngợm nháy mắt đá mi hỏi ngược lại Diệp Sơ: “Cậu đoán xem?”
Diệp Sơ suy nghĩ một chút: “Nam?”
“Cho cậu đoán lại” ^^
Thế cho nên Diệp Sơ mới biết bạn cùng bàn của mình là một bạn nữ.
Diệp Sơ và Lâm Mậu Mậu cứ như vậy cậu hỏi tôi đáp một hồi, dần dần trở nên thân quen.
Được một lúc sau khi làm thân, Diệp Sơ phát hiện bạn học nữ này kỳ thật cũng không thấy quái dị như hồi đầu thấy, cậu ta tuy rằng từ diện mạo đến cách ăn mặc đều rất trung tính, tính cách cũng hào sảng, có lẽ đối tượng cậu ta thích chắc phải nam tính lắm, tuy nhiên nam sinh bất hạnh bị cậu ta nhìn trúng kỳ thật một chút cũng không “MAN”.
Nói đến người này, mọi người hẳn đã đoán ra được nam sinh lọt vào mắt xanh của Lâm Mậu Mậu là ai…
Đúng vậy, cậu ta chính là bạn học Triệu Anh Tuấn của chúng ta. ^^
Chuyện là như vầy…
“Diệp Tử, Diệp Tử.” Thời gian nghỉ trưa, Lâm Mậu Mậu bỗng nhiên thần thần bí bí mà sán lại gần cô bắt chuyện.
Diệp Sơ lúc ấy đang làm bài tập, ngẩng đầu lên mê mang nhìn Lâm Mậu Mậu.
Chỉ thấy Lâm Mậu Mậu nhanh chóng đem mấy cuốn vở bài tập của Diệp Sơ khép lại, nói: “Đừng làm bài tập nữa, bọn mình tâm sự đi!” ^^
Tâm…tâm sự? Diệp Sơ có chút 囧, “Nhưng mà đang nghỉ trưa…”
“Nghỉ trưa thì làm sao? Cũng không phải giờ học, mà hơn nữa cậu lại là lớp trưởng, theo lý thì cậu phải quan tâm đến sức khỏe lẫn tình cảm của bạn trong lớp mới đúng chứ”.
Diệp Sơ trong lòng lặng lẽ lau mồ hôi hột: “Cậu muốn tâm sự chuyện gì?”
“Kỳ thật cũng không có gì…” Lâm Mậu Mậu thần bí chớp mắt, bỗng nhiên sà người qua hạ giọng hỏi Diệp Sơ: “Này, cậu có thích bạn nam nào không?”
Sao tự dưng lại hỏi mấy chuyện này? Diệp Sơ lơ tơ mơ không nghĩ ra được gì, liền lắc lắc đầu.
“Không có sao?” Lâm Mậu Mậu giống như thực thất vọng, có điều trong chớp mắt cậu ta lại hào hứng phấn khởi mà nháy mắt mấy cái với cô. “Nhưng mà tôi có nha , cậu có muốn biết là ai không?”
Diệp Sơ thật sự rất muốn lắc đầu bảo cô không muốn biết, nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của Lâm Mậu Mậu, đành phải dối lòng mà gật đầu.
“Chính là…” Lâm Mậu Mậu đánh mắt ra phía sau.
Lúc ấy bạn học Triệu Anh Tuấn đang cắm cúi làm bài tập, bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh nổi hết da gà, sau khi rùng mình một cái cậu ta mới ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Diệp Sơ và bạn cùng bàn đang nhìn về phía mình, mặt mũi tên nhóc này nhất thời đỏ bừng, xấu hổ cười một cái với Diệp Sơ.
“Cậu xem cậu xem, cậu ấy đang cười với tôi kìa!” Lâm Mậu Mậu như đang hưng phấn tột độ.
Diệp Sơ thực không biết nói gì, đang muốn quay đầu lại, khóe mắt lại thoáng thấy ngoài cửa sổ có một dáng người cao gầy, hai con mắt đen nhánh đang nhìn chằm chằm về phía cô, ngón tay còn ngoắc ngoắc, không chút khách khí mà làm một khẩu hình miệng: “Đi ra!”
Tôi sao? Diệp Sơ kỳ quái chỉ chỉ vào mình.
Ngoài cửa sổ, Vệ Bắc như đã không còn chút kiên nhẫn, làm bộ muốn đập vào cửa sổ.
Vì tránh cho cả lớp bị khủng hoảng, cũng vì cứu vớt bạn học ngồi sát cửa sổ đang bị dọa cho sắp khóc đến nơi, Diệp Sơ từ chỗ ngồi đứng lên, miễn cưỡng bước đi ra ngoài.
“Có chuyện gì sao?” Diệp Sơ hỏi.
Vệ Bắc không trả lời cô ngay, mà hất hàm vào phía lớp học, hỏi: “Tên đó là ai a?” Quả nhiên, tên nhóc này cũng cho rằng Lâm Mậu Mậu là con trai.
Diệp Sơ ló đầu vào trong lớp nhìn Lâm Mậu Mậu vẫn còn đang đắm đuối nhìn Triệu Anh Tuấn, thực sự nói: “Bạn cùng bàn của tôi.”
“Lâm…” Diệp Sơ ngẩn ra một lúc lâu, hình như lại quên mất tên bạn kia rồi, đành phải nói: “Lâm A Bảo”
Thực hiển nhiên, Vệ Bắc rất hài lòng với đáp án này, nhưng trên mặt lại không tỏ ra chút biểu hiện nào, miệng còn nói: “Nghỉ trưa rồi, người ta ai nấy đều lấy bài tập ra làm, hai người lại rảnh rỗi đi tán dóc, còn là lớp trưởng nữa chứ?”
Trên mặt Diệp Sơ chảy ra hai vạch đen: “Rốt cuộc cậu tìm tôi có chuyện gì a?”
“Không có gì” Vệ Bắc đút tay vào túi quần jean, ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm, “Thời tiết không tệ, ra ngoài đi dạo chút đi” Nói xong liền kéo tay Diệp Sơ đi ra ngoài.
Đây là điểm khác nhau giữa con trai và con gái, dù cho Diệp Sơ có phải mập phì hay không, bị Vệ Bắc kéo tay đi, cô sững sờ một chút phản kháng cũng không có, dễ dàng bị hắn kéo ra khỏi phòng học, đi ra hoa viên đằng sau trường.
Mùa hè vừa trôi qua, nắng gắt cuối thu thiêu đốt kinh khủng, lúc này trên sân thể dục ngoại trừ mấy nam