
sinh không sợ nắng cháy da đang đá bóng, thì trong khuôn viên trường hầu như không thấy bóng dáng người nào. Nhưng cũng may là như thế, nếu vào đúng giờ đông người, để cho người ta nhìn thấy hai người tay trong tay như thế này đi trong sân trường, không biết mấy lời đồn nhảm sẽ bị loan truyền đến mức độ nào nữa.
Vệ Bắc kéo tay Diệp Sơ đi vòng quanh sân vận động, xuyên qua khu phòng nghỉ, sau đó mới dừng lại. Nơi này là đầu hướng bắc của trường, có một con sông nhỏ chảy ngang qua, vừa vặn làm thành một rào chắn tự nhiên giữa vườn trường và bên ngoài.
Diệp Sơ nhìn Vệ Bắc chả hiểu tại sao lại đưa mình tới chỗ này, lại không nói câu nào, trong lòng có chút không vui.
“Không có chuyện gì thì tôi về đây.” Cô nói.
Vệ Bắc lại nhanh hơn cô một bước, chắn trước mặt cô, không thể không thừa nhận một năm không gặp, hắn lại cao hơn cả khúc, da thì đen sạm hơn, thân thể cũng nảy nở không ít, chắn trước mặt Diệp Sơ quả thực không khác gì một bức tường.
Đường đi phía trước bị Vệ Bắc chặn lại, Diệp Sơ đành phải đi vòng sang bên cạnh, nhưng mà cô bước một bước thì Vệ Bắc cũng sẽ bước một bước, gắt gao chắn trước mặt cô, trên mặt tràn đầy biểu tình bất cần.
Cứ như vậy tôi bước cậu chắn, khiến Diệp Sơ không biết làm thế nào, đành phải ngẩng đầu hỏi: “Này, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”.
“Không có gì a.” Hắn vô lại nói, “tản bộ thôi”.
Này mà gọi là tản bộ sao? Diệp Sơ thở dài, dứt khoát đứng im một chỗ, nghênh đón ánh mắt hắn, nhìn xem hắn muốn thế nào!
Vệ Bắc vốn ôm tâm tình muốn trêu đùa, nhưng nếu đối phương không đáp lại với hắn, lại cảm thấy không còn chút ý nghĩa nào, vì thế liền vươn tay vò tung mái tóc của Diệp Sơ lên, lúc đó cô đã nuôi tóc dài được một năm, bị hắn vò lung tung lên như thế, rối thành một nùi.
Vệ Bắc đắc ý, hạ mình nằm dài lên bãi cỏ dưới chân.
Diệp Sơ bất đắc dĩ đến cực độ đứng nguyên tại chỗ, sửa sang lại mái tóc bị hắn làm rối tung, trong lòng nghĩ nếu biết sớm cùng tên này học chung trường, cô thà không nghe lời mẹ cắt tóc đi cho xong.
Vệ Bắc nằm trên bãi cỏ một lát, thấy Diệp Sơ đang vuốt lại tóc, đăm chiêu một lúc hắn bỗng nhiên mở miệng: “Diệp Phì, một năm không gặp, sao cậu không mất đi tí thịt nào nhỉ?”
“Liên quan gì tới cậu?” Diệp Sơ trừng mắt hắn một cái, muốn chạy đi.
Mới bước được một bước, cổ chân đã bị bắt được, khí lực của hắn rất lớn, bàn tay nắm lấy cổ chân của cô, không chút khó khăn liền làm cô không thể động đậy được.
“Diệp Phì.” Vệ Bắc gọi một tiếng, ánh mặt trời giữa trưa chói mắt rọi từ đỉnh đầu rơi ngay trên mặt hắn, khiến hắn không khỏi hơi nheo mắt lại, hắn nói: “Làm bạn gái của tôi đi”
Edit: Pingki
Bất cứ nam sinh nào thầm mến một nữ sinh rồi muốn thổ lộ với người ta mà chẳng ra sức đi thăm dò đối phương, nhiệt tình phát tín hiệu, chuẩn bị kĩ càng hết thảy mới dám thật cẩn thận hỏi một câu: “Cậu đồng ý làm bạn gái mình chứ?”
Chỉ có duy nhất tên Vệ Bắc này, không thăm dò, không bày tỏ, ngay cả một câu hỏi ý người ta tối thiểu hắn cũng không thèm dùng, trực tiếp phun ra sáu chữ: “Làm bạn gái của tôi đi!” Ngắn gọn dễ hiểu, khí phách vô cùng.
Nhưng mà chính vì quá ngắn gọn, thế cho nên Diệp Sơ cả nửa ngày mà vẫn chưa kịp hiểu ra hắn muốn nói cái gì, chờ đến khi cô hiểu được, Vệ Bắc đã buông cổ chân của cô ra, tay gối sau gáy, ngửa đầu nhắm mắt nằm phơi nắng.
Diệp Sơ bị làm cho ù ù cạc cạc không hiểu mô tê gì, cứ nghĩ là mình nghe nhầm, cất bước đi về phía trước.
Đi được vài bước, nghe phía sau vang lên tiếng Vệ Bắc gọi cô: “Diệp Phì, cậu có nghe không vậy?”
“Không nghe gì cả.” Diệp Sơ quay đầu lại làm cái mặt quỷ với hắn.
Nói thì chậm rì mà hành động thì rõ nhanh, Vệ Bắc mới vừa rồi còn đang nằm dài trên bãi cỏ bỗng nhiên bật người dậy, động tác nhanh nhẹn như báo đi săn, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt cô, đôi mắt đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm cô, hỏi: “Tôi hỏi lại lần nữa, có nghe thấy hay không?”
Diệp Sơ đột nhiên có chút khiếp đảm, lui về phía sau mấy bước, mạnh miệng nói: “Không có…”
“Lặp lại lần nữa.” Vệ Bắc bất thình lình túm lấy cổ tay cô.
Bởi vì dùng sức quá mạnh, cổ tay Diệp Sơ truyền đến một trận đau đớn, khiến cô không khỏi nhíu mày: “Này, cậu làm thế này tôi sẽ giận cậu đấy!”
Cô dùng ngữ khí nhỏ nhẹ nhất để nói chuyện, Vệ Bắc thấy cô giống như giận thật, nắm tay buông lỏng một chút, một cỗ tức giận vừa rồi cũng tiêu tan không ít, nhưng tay vẫn cứ nắm lấy không chịu buông.
“Làm bạn gái của tôi cũng không mất miếng thịt nào, cùng lắm thì tôi sẽ không kêu cậu giảm béo nữa là được chứ gì.” Tha thứ cho thằng nhóc này đi, đây đã là lời dễ nghe nhất mà hắn có thể nói ra, giọng điệu này coi như là có tính thương lượng nhất rồi.
Diệp Sơ không thèm để ý tới lời của hắn, kiên trì nói: “Cậu buông tay tôi ra cái đã.”
“Cậu đồng ý thì tôi mới buông.” Hắn không chút tỏ ra yếu thế.
“Cậu buông ra thì tôi liền đồng ý.” Diệp Sơ nói xong câu đó liền hối hận, bởi vì cô phát hiện hình như mình lỡ lời mất rồi, nhưng giờ muốn sửa lại thì đã quá muộn.
Vệ Bắc lập tức buông tay cô ra, khóe miệng cong lên cười với cô.
Diệp Sơ cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng l