XtGem Forum catalog
Cầm Thú Buông Cô Nương Kia Ra

Cầm Thú Buông Cô Nương Kia Ra

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326542

Bình chọn: 10.00/10/654 lượt.

u sắc, Lưu Hàn xảy ra tai nạn, Tiết Nhiên Nhiên liền bỏ luôn kì thi vào đại học ở lại học cùng hắn, bây giờ hai người lại học cùng một lớp, bạn bè của Lưu Hàn, đương nhiên cũng sẽ trở thành bạn của Tiết Nhiên Nhiên.

Vệ Bắc tuy rằng đối với mấy đứa con gái xinh đẹp đều rất xem thường chẳng thèm nhìn một cái, nhưng Tiết Nhiên Nhiên này tính cách hào sảng, làm việc thẳng thắn, thật sự làm cho hắn cảm thấy rất thuận mắt, cho nên hai người dần dần trở nên thân thiết hơn.

Là thế này, trường học mới vừa khai giảng, hội học sinh thiếu người khiêng tấm bảng triển lãm, Tiết Nhiên Nhiên thân là phó hội trưởng, đi loanh quanh tìm người hỗ trợ, liếc mắt một cái nhìn thấy Vệ Bắc đi ngang qua, liền cất tiếng nhờ hắn giúp.

Vệ Bắc khi đó đang bày ra bản mặt thối hoắc, trường thông báo chia khoa xong. Hắn liền chạy đi xem Diệp Sơ bị phân tới khoa nào, cuối cùng lại phát hiện nhỏ mập kia không đem lời của hắn bỏ vào tai, vẫn cứ chọn khoa học tự nhiên, trong lòng cực kì khó chịu.

Chẳng lẽ nhỏ mập kia thật sự một chút ý tứ đối với hắn cũng không có sao? Kia lâu như vậy, hắn cố ý hờ hững với cô để khơi dậy hứng thú của cô với hắn, này chẳng phải là không có một chút tác dụng nào? Con mẹ nó “Luyến ái chỉ nam” là do tên đần độn nào viết ra vậy? Sớm biết là như thế này, lần trước hẳn là nên thừa nước đục thả câu, cho dù là lừa cũng phải lừa cho cô thừa nhận mới thôi!

*luyến ái chỉ nam: Sách dạy yêu đương, chinh phục người khác phái

Vệ Bắc nghĩ như vậy, đột nhiên lại nghe thấy tiếng Tiết Nhiên Nhiên gọi, vì thế liền đem bản mặt đen sì đi qua khiêng bảng.

Bởi vì áp suất quanh thân tên này rất thấp, mấy bạn học ở đàng kia ai nấy đều cúi đầu không dám lên tiếng, một nhóm người khiêng bảng triển lãm, Vệ Bắc thấy mấy nam sinh này cứ cúi đầu, đi chậm rì rì, liền mắng: “Mau mau một chút a, cậu tưởng là đang đóng phim động tác thả chậm chắc?”

Kết quả vừa dứt lời, nam sinh kia khiếp vía giật mình ngẩng đầu lên, lại để cho Vệ Bắc phát hiện ra kẻ này hóa ra lại là Triệu Anh Tuấn tối ngày quấn quít lấy Diệp Sơ, nhất thời muốn nổi cáu tức thì.

“Như thế nào lại là cái tên ẻo lả này a? Nếu không có sức thì đứng sang một bên, đừng làm trở ngại công việc của đàn ông chúng tôi!”

Triệu Anh Tuấn đáng thương, thật vất vả mới làm được chút chuyện ở hội học sinh, đụng tới Vệ Bắc là không làm được chuyện gì tốt, càng nghĩ càng buồn bực, ngẩng đầu liền cãi lại một câu: “Cậu…nói chuyện với người khác đừng có lớn tiếng như vậy chứ!”

Thằng ranh này được lắm, còn dám cãi lại, muốn ăn đòn phải không?

Thế là Vệ Bắc đi qua đẩy hắn một cái: “Lớn tiếng thì làm sao? Tao còn muốn đánh mày nữa kia!”

“Không xong rồi! Không xong rồi!” Lâm Mậu Mậu thở hồng hộc chạy vào lớp học, một phen kéo Diệp Sơ, “Mau mau mau, mau cùng tôi đi!”

“Làm sao vậy?” Diệp Sơ bị cậu ta làm cho mờ mịt như rơi vào đám sương mù, bất đắc dĩ đành phải theo cậu ta ra ngoài.

“Chồng trước của cậu đang muốn đánh Tuấn Tuấn nhà tôi, cậu nhanh chân đi can ngăn đi mà!”

Chồng….chồng trước?

Diệp Sơ nửa ngày vẫn không hiểu được cậu ta nói cái gì, đợi cho đến khi xong chuyện rồi cô mới biết được chồng trước mà Lâm Mậu Mậu nói chính là Vệ Bắc, tên kia một tay đang túm lấy cổ áo Triệu Anh Tuấn, một tay chuẩn bị cho đối phương một đấm, cô muốn đi lên ngăn cản, bên cạnh lại chạy ra hai nữ sinh, đẩy hai người tụt lại phía sau.

Diệp Sơ trước giờ luôn không nhớ nỗi người lạ, nhưng lúc này cô lại nhớ rõ người vừa chạy qua chính là nữ sinh từng nói cười vui vẻ với Vệ Bắc, bước chân lập tức ngừng lại.

Lâm Mậu Mậu lại không thức thời như vậy, trực tiếp lôi kéo cô đi qua, miệng quát lên: “Bình tĩnh! Tất cả mọi người bình tĩnh a!”

Một tiếng quát này, mọi người bên kia đều dồn ánh mắt về hai người, Vệ Bắc tự nhiên cũng phát hiện ra Diệp Sơ.

“Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là hiểu lầm mà thôi.” Tiết Nhiên Nhiên vội vàng cười ha ha giảng hòa.

Vệ Bắc không nói chuyện, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Diệp Sơ.

Diệp Sơ cắn cắn môi, né tránh ánh mắt hắn, cùng Lâm Mậu Mậu đi qua xem Triệu Anh Tuấn.

“Cậu không sao chứ?” Cô hỏi.

Vừa thấy Diệp Sơ, Triệu Anh Tuấn nhất thời tìm lại được loại khí khái nam nhi lại lại nhớ tới cảm giác trên người mình, cậy mạnh nói: “Không có việc gì, tôi…” Nói còn chưa nói xong, hắn liền vội vã lui lại phía sau từng bước, hoảng sợ mà nhìn ra phía sau Diệp Sơ.

Diệp Sơ dùng đầu ngón chân cũng biết ai có bản lĩnh như vậy, đứng một chỗ cũng có thể dọa người khác mất vía thế này, quả nhiên, cô còn chưa quay đầu lại, chợt nghe thấy giọng nói không chút khách khí của Vệ Bắc vang lên: “Diệp Phì, cậu lại đây cho tôi.”

Diệp Sơ cắn răng, quay đầu lại lập tức nói: “Không!” Sau đó nhanh chân lui lại phía sau mấy bước.

Vệ Bắc duỗi tay ra muốn bắt lấy tay cô, lại chỉ bắt được khoảng không, mặt càng đen, bước nhanh về trước bắt lấy tay cô một lần nữa, cuối cùng hắn cũng bắt được, Diệp Sơ muốn hất ra, nhưng lại hất không nổi, hai người liền đứng tại chỗ cậu trừng tôi, tôi trừng cậu.

Mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt xem, chỉ có duy nhất Tiết Nhiên Nhiên là xem như bình tĩnh, lập tức nó