
i: “Aiz aiz aiz, mấy cậu làm gì vậy nha? Mau mau khiên bảng triển lãm đi, chốc lát còn phải vào học nữa đấy, mau mau đi!”
Cô vừa nói như vậy, cuối cùng cũng chỉ có mấy người tiếc nuối rời đi.
Tiết Nhiên Nhiên xấu hổ, đang định nói gì thêm, Vệ Bắc đã rống lên: “Nhìn cái gì mà nhìn? Rảnh rỗi như vậy sao không đi học bài đi!”
Lời vừa ra, đám đông như bầy chim tan tác mỗi người một con một hướng bay đi.
Tiết Nhiên Nhiên đứng tại chỗ dở khóc dở cười, quả nhiên học đệ dũng mãnh như cọp a!
Bên này mọi người tản đi, bên kia Vệ Bắc còn đang cầm lấy tay Diệp Sơ không buông.
“Tại sao lại chọn khoa học tự nhiên?” Hắn hỏi.
Tay sơ bị túm phát đau, liền nổi giận nói: “Liên quan gì tới cậu?”
“Không liên quan tới tôi phải không? Chẳng lẽ là liên quan tới hắn?” Hắn chỉ tay về phía Lâm Mậu Mậu.
Lâm Mậu Mậu lấy kinh nghiệm lần trước, lúc này không dám sờ loạn nữa, thẳng thắn vỗ ngực mình: “Đừng hiểu lầm, tôi là nữ, thật sự là nữ! Không tin cậu nhìn xem, có ngực đây này!”
Triệu Anh Tuấn vội kéo cậu ta sang một bên: “Cậu đừng lãng phí võ mồm nữa đi, càng nhìn lại càng không tin.”
Lâm Mậu Mậu: “…..”
Tiết Nhiên Nhiên đứng ở một bên, xem tình hình có chút không bình thường, vội lại hoà giải: “A Bắc, cậu bình tĩnh một chút, trước buông tay ra cái đã.”
Nếu là người khác nói như vậy, Vệ Bắc sớm đã rống cho một trận rồi, nhưng lần này người đến hoà giải lại là bạn gái của người anh em mình, hắn đành phải kìm nén tính tình lại nói: “Học tỷ, chuyện này không liên quan đến chị, chị đừng nhúng tay vào!”
Diệp Sơ bên này đang bị túm đau cả tay, bỗng nhiên lại thấy Vệ Bắc dùng ngữ điệu bình tĩnh để nói chuyện với nữ sinh tóc dài này, không biết như thế nào, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ hờn giận không tên, vì thế cô đã làm một chuyện mà ngay cả cô cũng chưa từng nghĩ đến.
Cô… Cô nhấc chân đá Vệ Bắc một cái!
Thoáng chốc, cả thế giới đều chìm trong yên lặng.
Lâm Mậu Mậu trợn trừng mắt.
Triệu Anh Tuấn trợn trừng mắt.
Ngay cả Tiết Nhiên Nhiên cũng không thể tin được mà trừng to hai con mắt.
Vệ Bắc đau gập cả người, sắc mặt từ trắng sang xanh, từ xanh sang đen, lại từ đen quay về trắng…
Thật lâu thật lâu về sau, chờ đến khi hắn đã đem cô mập này ăn sạch vào bụng, nhưng mỗi khi xấu hổ nhớ lại chuyện này, vẫn là cảm thấy….rất đau a!
Edit: Pingki
Một cú đá kia của Diệp Sơ vừa xong, hoàn toàn có thể đoán được chủ đề tám chuyện ngày mai ở trường sẽ đặc sắc đến mức nào, tình tiết cao trào ra sao.
Có điều tại giờ này khắc này, thân là đương sự nhưng cô một chút cũng chưa phát hiện ra chuyện mình vừa làm kinh thiên động địa cỡ nào. Cô lui lại phía sau mấy bước, thấy Vệ Bắc không tiếp tục xông lại đây, liền xoay người bỏ chạy. Còn những người khác ở lại muốn cười mà không dám cười, lại sợ Vệ Bắc nổi khùng giận cá chém thớt, ai nấy đều che miệng vụng trộm chạy đi, cuối cùng nơi xảy ra chuyện chỉ còn lại duy nhất Vệ Bắc mặt đen không thể đen hơn, cùng với một Tiết Nhiên Nhiên đang nhịn cười đến sắp nội thương.
Nhưng xét lại thì Tiết Nhiên Nhiên dù sao cũng là một “học sinh năm tư”, chút lực tự kiềm chế đương nhiên phải có, sau khi cố hết sức khắc chế bản thân không cười ha hả một trận, cô thật cẩn thận hỏi: “A Bắc, nữ sinh vừa rồi kia…cậu có quen sao?”
Vệ Bắc còn đang đau muốn chết, đang định mắng qua: “Liên quan đến chị cái rắm!” Nhưng mà xét thấy thân phận đối phương như vậy, buộc lòng phải nén giận “Ừ” một tiếng.
“Cậu…thích cô ấy sao?”
Tôi sao có thể thích một đứa con gái mập ú như vậy chứ? Lời này sau khi hung hăng nói trong lòng một lần, Vệ Bắc khẽ cắn môi, lại “Ừ” một tiếng nữa.
“Vậy sao cậu còn không đuổi theo cô ấy a?” Tiết Nhiên Nhiên truy hỏi.
Lúc này, Vệ Bắc rốt cục không nhịn được nữa: “Đuổi theo? Đuổi theo thế nào đây? Chị xem tính tình của cô ấy kìa!” Hắn nói xong, không biết vì cái gì, chỗ đó lại đau nhói lên một cái.
Tiết Nhiên Nhiên lau mồ hôi: “Đuổi thì nhất định phải đuổi, mấu chốt là cậu phải có sách lược….”
“Sách lược gì?” Khẩu khí của Vệ Bắc cuối cùng cũng dễ nghe hơn một chút.
“Sách lược ấy à, đó là…” Tiết Nhiên Nhiên cố ý bỏ lửng câu, thấy vẻ mặt Vệ Bắc không kiên nhẫn, lúc này mới tiếp tục nói: “Trước tiên, cậu không được hung dữ với cô ấy!”
“Tôi hung dữ với cô ấy hồi nào?”
“Cậu còn dám nói là không a?” Tiết Nhiên Nhiên hít vào một hơi, “Thái độ này của cậu ấy, đừng nói là theo đuổi nữ sinh, dù là theo đuổi lợn mẹ, người ta cũng còn lâu mới để ý đến cậu a!”
Vệ Bắc: “…..”
Thấy Vệ Bắc không nói lời nào, Tiết Nhiên Nhiên tiếp tục: “Ngoài trừ bên ngoài phải dịu dàng, cậu còn phải săn sóc cô ấy, phải thường xuyên ân cần hỏi han, phải quan tâm đầy đủ, con gái chính là loài sinh vật rất nhạy cảm, một câu nói của cậu cũng có thể làm mất lòng cô ấy, nhưng chỉ một chút ân cần tỉ mỉ cũng có thể làm cô ấy nhớ đến cậu cả đời.”
Ân cần hỏi han? Quan tâm đầy đủ? Vệ Bắc nheo nheo hai con mắt: “Tôi còn phải vào học.”
“Aiz, cậu đừng đi a!” Tiết Nhiên Nhiên giữ chặt hắn, “Nếu nhiêu đó mà cũng không làm được, vậy ít nhất cậu phải nói được mấy lời đường mật chứ!”
Bước chân Vệ Bắc dừng lại: “Đường mật gì?”