
xuống lầu như thế nào, cả người hốt hoảng, trong lòng giống như phủ một lớp bụi dày, buồn không thấu, không biết phải phát tiết ra như thế nào.
Sắc trời càng ngày càng u tối, tựa như có một tấm màn mờ mịt che kín đất trời, giống như tâm tình của cô tại giờ phút này.
Diệp Sơ bước đi trong vô thức, trong lòng uất nghẹn một nỗi ưu buồn không trút ra được, cô nhịn không được sải bước nhanh hơn, muốn đem cảm giác đó quăng đi thật xa, đúng lúc này, phía đối diện có một người đang đi tới, không để ý liền đâm thẳng vào người ta.
Cả mặt Vệ Bắc đang đen thui vì nhớ lại chuyện buổi sáng. Tự nhiên bị người ở đâu ra đụng trúng, đang định mở miệng mắng người, bỗng nhiên phát hiện người đụng trúng hắn hóa ra lại là Diệp Sơ, nhất thời ngẩn ra.
Trong đầu bỗng nhiên vang lên mấy lời của Tiết Nhiên Nhiên nói với hắn hồi trưa nay: Không được hung dữ, phải ôn nhu dịu dàng, phải biết nói lời đường mật…
Vì thế hắn kiềm chế cơn nóng nảy hỏi: “Diệp Phì, cậu đang làm gì thế?” Tha thứ cho đứa nhỏ đáng thương này đi, đây đã là giọng điệu dễ nghe nhất mà hắn có thể nói ra rồi a.
Ngay lúc nói xong, hắn lại phát hiện Diệp Sơ vẫn đứng nguyên tại chỗ, biểu tình nhìn qua có chút không bình thường.
Vẫn chưa đủ dịu dàng sao?
Thế là Vệ Bắc hắng hắng cổ họng: “Diệp Ph…bạn học Diệp…Sơ, đã trễ thế này, sao cậu còn chưa về nhà?” Tên nhóc này đã quen miệng gọi Diệp Phì, chắc có lẽ đã quên mất tên thật của người ta là gì rồi mất.
Diệp Sơ vẫn không phản ứng, cúi đầu đứng yên một chỗ, giống như người mất hồn vậy.
Tình huống như thế này Vệ Bắc không khỏi có chút nổi giận, hắn đã muốn ăn nói khép nép như vậy, nhỏ mập này còn muốn như thế nào nữa? Vì thế hắn liền đem mấy lời của Tiết Nhiên Nhiên từ đầu tới cuối quăng sạch, lớn tiếng: “Diệp Phì, cậu có biết nói không vậy, hay cậu bị câm thế?”
Đề-xi-ben bị nâng lên gấp mấy lần, Diệp Sơ giật mình, cuối cùng cũng hoàn hồn được chút, cô lúng ta lúng túng ngẩng đầu, liền phải đối diện với bản mặt đang hung hăng nạt người của Vệ Bắc kia.
Bốn mắt nhìn nhau, không biết như thế nào, đầu mũi Diệp Sơ chua xót, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Edit: Pingki
Cô ấy…khóc?
Vệ Bắc quả thực không thể tin vào mắt mình, phải biết rằng từ nhỏ đến lớn, hắn ăn hiếp Diệp Sơ không biết bao nhiêu lần, cho dù hồi bé hắn có bắt sâu lông bỏ vào trong hộp bút của cô, cô cùng lắm là bị dọa cho sợ không dám đụng vào nữa, nhưng chưa từng khóc lấy một chút nào.
Thế nhưng, ngay lúc này nước mắt trên mặt cô lại là chân chân thật thật, hốc mắt phiếm hồng, đôi môi mím chặt, nước mắt lưng tròng tựa như vừa phải tiếp nhận nỗi đau cực lớn vậy, không hiểu vì cái gì, trong lòng Vệ Bắc rồi đột nhiên dâng lên một cỗ tự trách, cảm giác như chính mình vừa làm sai điều gì đó mới khiến cô đau lòng thế này.
Loại cảm giác này nhất thời làm cho hắn luống cuống chân tay, hai mắt ngây ra nhìn người đứng trước mặt mình rơi nước mắt, tâm tính thiện lương giống như bị thứ gì đó siết chặt.
“Aiz, cậu đừng khóc a!” Bạn đừng xem hắn ngày thường tính cách xấu xa là vậy, nhưng dẫu sao bản chất hắn vẫn là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch, với loại tình huống đột phát này đương nhiên không biết phải xử lí như thế nào.
Nghe Vệ Bắc nói như vậy, Diệp Sơ chẳng những không nín mà ngược lại lại càng khóc thương tâm hơn, nước mắt như mưa ào ào chảy xuống.
Cái này… Vệ Bắc hoàn toàn hết cách, hắn cảm thấy trong lòng thực phiền muộn, đi đi lại lại vài bước, cuối cùng đành dừng lại nhìn Diệp Sơ.
Cô khóc thực thương tâm, ngay cả bả vai cũng đang run rẩy.
Vệ Bắc cắn chặt răng, vài bước đi lại gần, đem cô ôm vào trong lòng.
“Ngoan, đừng khóc…” Trời ạ, đây nhất định là một câu dịu dàng nhất trong những câu dịu dàng nhất mà tên nhóc này nói ra được từ khi biết nói đến giờ, ngữ khí ôn nhu cũng không giống như từ miệng hắn nói ra.
Diệp Sơ vốn là muốn tránh hắn ra, nhưng hắn lại càng ôm chặt hơn, cô căn bản là đẩy ra không nổi, sau một hồi cố gắng không thành, cô rốt cục không giãy dụa nữa, mà là tựa vào lòng hắn tiếp tục cúi đầu khóc nức nở.
Nhìn cô gái quật cường này chôn mặt vào lòng mình khóc thương tâm như vậy, trong lòng Vệ Bắc dâng lên một loại cảm giác khó hiểu, giống như trong lòng hắn không phải là đang ôm một cô gái, mà là đang ôm toàn bộ bi thương trên thế gian này vậy.
Hắn bị nỗi bi thương này cảm nhiễm, trái tim ẩn ẩn đau, không biết làm gì khác hơn là ôm chặt cô vào lòng.
Bầu trời không biết từ lúc nào đã bắt đầu lất phất vài hạt mưa bụi, âm thầm lặng lẽ giăng khắp thành phố, từng hạt mưa li ti rơi xuống dưới ánh đèn đường kéo dài tựa như sợi tóc, từ bầu trời đêm xa xôi tối mịt lặng yên không một tiếng động mà rơi xuống trên người chàng trai cô gái đang ôm nhau này.
Diệp Sơ cảm thấy trong lòng thực lạnh lẽo, nhưng cái ôm này cũng rất ấm áp, đem từng chút từng chút nhiệt lượng truyền cho cô, dần dần, cô cảm giác trong lòng mình không còn lạnh như ban nãy nữa, ấm áp, đến nỗi làm cho người ta có chút lưu luyến không muốn xa rời.
Này là loại cảm giác gì đây? Cô không biết diễn tả thế nào, nước mắt lại vì được sưởi ấm mà ngưng lại, thế nhưng thân thể