Snack's 1967
Cầm Thú Buông Cô Nương Kia Ra

Cầm Thú Buông Cô Nương Kia Ra

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324034

Bình chọn: 7.5.00/10/403 lượt.

ĩ: “Ừm, cũng được…”

Thấy Diệp Sơ trả lời cho có, Tương Phương Phỉ bị quê, âm thầm suy xét Diệp Sơ này chắc là không ghê gớm như Trương Tiểu Giai kia, cũng khônghỏi tiếp, mà quay sang hỏi Khương Tử quốc khánh này làm gì.

“Tôi không có về nhà, ở lại đi chơi với mấy bạn học cũvài ngày, các cậu thì sao?” Khương Tử hỏi.

“Tôi về nhà, sau đó cùng gia đình đến núi Bạch Đầu du lịch.” Tương Phương Phỉ đắc ý nói, lại hỏi Diệp Sơ: “Cậu thì thế nào?”

“Tôi sao?” Diệp Sơ nghĩ: “Chắc là ở nhà thôi.”

“Không phải chứ, nhàm chán như vậy sao?” Tương Phương Phỉ đang nói, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, Trương Tiểu Giai mặc mộtchiếc quần short cực ngắn đi vào, đôi chân vừa thon dài lại rất thẳng, đến đồng tính nhìn vào cũng phải xiêu lòng.

“Tiểu Giai, quốc khánh này cậu tính làm gì?”Tương Phương Phỉ lắm miệng hỏi một câu.

Nếu là Vệ Bắc, hẳn là sẽ đáp lại ‘liên quan đến cậu cái rắm đi, Diệp Sơ thầm nghĩ trong lòng.

Quả nhiên, Trương Tiểu Giai liếc xéo Tiểu Phỉ một cái:”Liên quan đến cô cái rắm.”

Bầu không khí trong phòng như hạ xuống đến 0 độ C, TươngPhương Phỉ thè lưỡi, mọi người rốt cục cũng kết thúc cuộc thảo luận vô nghĩa này,quay sang việc ai nấy làm.

Cứ như vậy lại qua một tuần nữa, đợt huấn luyện quân sự rốt cục cũng xong, kì nghỉ dài hạn mà mọi người mong đợi đã lâu cuối cùng cũng đến.

So với những người trong lớp vìđược nghỉ dài hạn mà mừng rỡ như điên, Diệp Sơ lại như bình tĩnh hơn nhiều, không có việc gì liền nằm trong nhà đọc sách, lâu lâu lại đến tiệm may giúp đỡ mẹ, năm ngày nghỉ cứ trôi qua một cách bình thường như thế.

Đến giữa trưa ngày thứ sáu, cô bỗng nhiên nhận được điện thoại của Vệ Bắc.

Bởi vì trường học quản lí rất nghiêm khắc, Vệ Bắc rất ít khi gọi điện thoại cho Diệp Sơ vào giữa trưa, cho nên khi nhìn thấy trên màn hình di động hiện lên tên của Vệ Bắc, Diệp Sơ lại có chút buồn phiền, nhưng đến lúc cô nhận điện thoại xong, buồn phiền lập tức biến thành buồn bực.

Bởi vì Vệ Bắc ởđầu dây bên kia rống lên với cô: “Diệp Phì, mau tới nhà ga đón tôi!”

Edit: Pingki

Đến lúc Diệp Sơ chạy tới nhà ga thì đã qua hai giờ chiều. Vừa xuống xe, từ đằng xa đã thấy một người đứng trên bậc thềm của nhà ga, một thân đồng phục ngụy trang, dáng người cao ngất, anh khí bức người, mấy cô gái đi ngang qua đều nhịn không được mà nhìn trộm hắn thêm một chút, giống như những người xung quanh đều trở thành vật làm nền cho hắn vậy.

Diệp Sơ xuống xe, bước chân đi về phía Vệ Bắc, giống như có thần giao cách cảm, Vệ Bắc xoay người lại, từ trên cao nhìn xuống chạm vào ánh mắt của cô đang nhìn lên, trong đôi mắt lóe lên một tia vui sướng, trong giây lát lại bị che dấu mất.

“Diệp Phì, cậu là ốc sên sao? Có việc đến đây cũng chậm như vậy!” Hắn không chút khách khí gào lên với cô, hoàn toàn không có một chút gì gọi là lãng mạn sau những ngày xa cách đáng nói.

Diệp Sơ không nói gì, cô thực sự là chạy vội từ nhà tới đây,tiền xe cũng tốn mất năm mươi đồng, thái độ của cái người này không thể dễ chịu hơn một chút được sao? Kỳ thật cô đã quên mất chính mình vì cớ gì mà chỉ vì một cuộc điện thoại của hắn đã vội vã không quản cả chặng đường xa tới đây.

Ngay lúc này, Vệ Bắc đã bước từng bước xuống bậc thềm, trên vai hắn chỉ có duy nhất một túi đeo màu đen, trên người còn đang mặc đồng phục diễn tập, không có một chút dáng vẻ của người mới từ thành phố C xa xôi trở về.

Diệp Sơ bỗng nhiên nhớ ra điều gì, hỏi: “Cậu chẳng phải đã nói chỉđược nghỉ có một ngày thôi sao?”

“Ban đầu là nói một ngày, kết quả nhiệm vụ hoàn thànhtrước thời hạn, tôi lại được nghỉ thêm một ngày nữa.” Vẻ mặt Vệ Bắc thản nhiên.

Diệp Sơ lại nhíu mày, mười mấy tiếng ngồi xe lửa, hơn mộtngày cũng có thể kịp sao? Cô truy hỏi: “Ý của cậu nói là, ngày mai cậu đã phải trở về rồi sao?”

“Không phải ngày mai.” Vệ Bắc quơ quơ vé xe lửa mới vừa mua được trong tay: “Ngày mai không có vé, tôi đành phải mua vé vào tối nay.”

Diệp Sơ thật muốn toát mồ hôi, đi đi về về hơn ba mươi mấy tiếng đồng hồ, lại chỉ được ở lại nơi này có vài tiếng, rốt cuộc tên này quay về để làm gì không biết?

Đang nghĩ ngợi, Vệ Bắc giống như đã không còn chút kiên nhẫn nào mà thúc giục: “Đi thôi, tôi chỉ có nửa ngày thôi đó, cậu đừng có mà lề mề nữa.”

Cậu cũng biết chỉ có nửa ngày thôi sao? Diệp Sơ cảm thấy không còn gì để nói với hắn, haiz, nhưng mà biết làm sao được, cô yên lặng thở dài trong lòng, nói: “Cậu đói bụng rồi phải không? Vậy đi ăn cơm trước đi.”

“Ăn cái đầu nhà cậu, trước đi tìm chỗ nào cho tôi tắm rửa cái đã, người thối muốn chết rồi.”

Hắn vừa nói, Diệp Sơ mới phát hiện ra trên người tên này hìnhnhư có mùi gì đó là lạ.

Vệ Bắc đen mặt: “Cậu nghĩ rằng tôi tình nguyện để người mình thối như vậy sao? Còn không phải là do cái nhiệm vụ chó má bắt buộc làm kia, hại tôi chưa kịp đổi bộ quần áo đã phải leo vội lên xe về.”

Diệp Sơ muốn nói: Vậy cậu trở về gấp thế để làm gì chứ? Nhưng mà nhìn thấy bản mặt đen thui của Vệ Bắc, cuối cùng chỉ bĩu môi một cái, không nói thêm gì.

Về nhà tắm rửa chắc không kịp, hơn nữa lần này Vệ Bắc trở về cũng không nói trước tiếng nào với người nhà hắn,