The Soda Pop
Cầm Thú Buông Cô Nương Kia Ra

Cầm Thú Buông Cô Nương Kia Ra

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324014

Bình chọn: 7.00/10/401 lượt.



“Gọi thêm một lần nữa được không?” Hắn bỗng nhiên giống như một đứa trẻ một mực đòi kẹo cho bằng được, “Gọi A Bắc một tiếng thử xem, tôi sẽ buông ra.”

Diệp Sơ như cảm thấy trái tim mình run rẩy, thật lâu sau mới cất tiếng gọi lí nhí: “A…..Bắc….”

“Gọi một lần nữa.”

“….A Bắc.”

“Thêm một lần này nữa đi.”

“A…”

Còn chưa kịp nói xong, Vệ Bắc đã ôm chặt lấy cô.

“Diệp Tử, anh thích em.” Hắn ôm chặt cô vào lòng mình, tựa như đã kiếm tìm rất nhiều năm rốt cục cũng tìm được bảo bối vậy, nghe thế nào cũng thấy không đủ, ôm thế nào cũng thấy không thỏa mãn, dù thế nào cũngkhông bao giờ buông tay ra……

Edit: Pingki

Buổi tối ngày hôm đó, Diệp Sơ tiễn Vệ Bắc đến nhà ga.

Lộ trình lần này của hắn quả thực là rất vội, hơn hai giờ chiều mới xuống tàu, đến tối tám giờ lên chuẩn bị lên, tính ra cũng chỉ ở lại chỗ này được hơn sáu tiếng đồng hồ, đem so với ba mươi mấy tiếng ngồi xe lửa, thực đúng làđược một mà mất mười.

Nhưng tên này một chút cũng không thấy mệt, ngược lại sắc mặt lại khoan khoái cực kì.

Còn không khoan khoái được sao, nói đi ra hắn đã phải hơn một tháng trời ở trong trường cảnh sát mà đến cả không khí cũng tràn ngập mùi của bọn đàn ông, cuối cùng cũng có cơ hội trở về gặp mặt cô gái mà hắn tương tư ngày đêm, mà không chỉ có gặp, còn được hôn, được ôm, được sờ…Chuyện tốt như vậy, đừngnói là chỉ được ở lại có sáu giờ, cho dù là có sáu phút, sáu giây hắn cũng cam tâm tình nguyện. :3

Diệp Sơ đưa Vệ Bắc đến sân ga, xe lửa từ từ chuyển động vào đường ray chờ, người đi tiễn đứng chật cả sân ga, có người thì cầm tay người thân đi xa dặn dò này nọ, người thìôm lấy người yêu sắp phải biệt ly mà khóc nức nở, duy chỉ có hai người bọn họ là đứng như trời trồng giữa đám đông, nhìn nhau không biết làm gì hết.

Vệ Bắc đợi thật lâu cũng không thấy Diệp Sơ bày tỏ điều gì, tựa như không chờ được nữa mà bước lên ôm chầm lấy cô.

Diệp Sơ nhớ tới chuyện hồi trưa nay, lập tức cảnh giác đẩy hắn ra: “Cậu muốn làm gì?”

Một chút lực cỏn con ấy Vệ Bắc căn bản không để vào mắt, hắn ôm cô càng chặt, miệng lại bắt đầu đùa giỡn vô lại: “Tôi sắp phải đi rồi, để tôi ôm thêm một tí mà cũng không được sao? Ôm cũng không mang thai được.”

Diệp Sơ không nói gì nữa, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ, nhưng cuối cùng không còn đẩy hắn ra nữa.

Vì thế tên kia vừa nhận ra điều này lập tức được voi đòi tiên, không nói hai lời hôn chụt một cái lên môi Diệp Sơ.

Diệp Sơ bị dọa cho sợ ngây người, ở chỗ này cũng không phải là trong phòng của khách sạn, ở nơi đông người thế này mà tên này cũng dám làm sao?

“Cậu làm vậy là tôi giận thật đấy!” Cô nghiêm túc cảnh cáo.

Nhưng rõ ràng cảnh cáo kiểu này đối với một kẻ lưu manh không có đối thủ như hắn mà nói chẳng mảy may chút tác dụng nào. “Thế thì ômxong rồi hẵng tức giận.” Hắn nói xong lại mổ nhẹ lên môi cô một cái nữa, mãi đến khi sắc mặt của cô gái trong lòng mình đã đỏ như gấc chín, lúc này mới lưu luyến buông tay ra.

Xe lửa cuối cùng cũng phải xuất phát, Vệ Bắc vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn cô, lúc lên rồi còn thò đầu ra để vẫy tay tạm biệt.

Diệp Sơ đứng nguyên tại chỗ, nhiệt độ trên gương mặt mới vừa lui đi, trong đầu lại nảy ra muôn vàn suy nghĩ, cô nhẹ nhàng đưa tay lên vẫy tay tạm biệt hắn, nhìn hắn đang dính chặt vào sau tấm kính chắn, càng lúc càng xa, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ lưu luyến chưa từng có bao giờ.

Ban đêm nhà ga đèn đuốc sáng trưng, bên tai lại vang lên tiếngcòi tàu đều đặn theo tiết tấu.

Có lẽ nên thử một lần xem thế nào, trong lòng Diệp Sơ tự nói với mình.

Vệ Bắc đi rồi, kì nghỉ quốc khánh dài hạn cũng dần kết thúc, chương trình học ở trường lại dần dần đi vào quỹ đạo.

Diệp Sơ phát hiện thiên văn so với trong tưởng tượng của cô quả thực là khó hơn rất nhiều, chương trình học của những môn nền tảng như toán học, vật lí và anh văn hầu như đã nuốt trọn toàn bộ thời gian của cô, chứ đừng nói là các môn chuyên ngành khác.

Bận bịu suốt như vậy, chớp mắt một cái đã đến tháng mười hai.

Trong trường bắt đầu chuẩn bị chương trình biểu diễn vào tết Dương lịch, người của khoa thiên văn tuy rằng ít đến đáng thương, nhưng bắt buộc phải dựng một tiết mục, Diệp Sơ là một trong số nữ ít ỏi của khoa, không thể không tham gia diễn xuất, lớp cô dàn dựng một vở kịch nói “Người hái sao”,và cô tham gia với vai diễn….một ngôi sao.

Kết quả buổi diễn vừa kết thúc, lớp Diệp Sơ tuy không đạt đượcgiải thưởng quan trọng gì, duy chỉ có duy nhất vai ngôi sao kia được nhận giải thưởng đạo cụ đẹp nhất, nghe nói là bởi vì trang phục của ngôi sao làm người ta ấn tượng rất sâu sắc không thôi.

Quay lại ký túc xá, Vệ Bắc theo thường lệ gọi điện thoại qua đây, hỏi chuyện diễn xuất thế nào, Diệp Sơ liền đem chuyện bộ trang phục diễn nói với hắn. Kết quả, tên kia ở đầu bên kia điện thoại vừa nghe liền hào hứng, nói gì cũng không chịu nhất định đòi Diệp Sơ phải gửi ảnh chụp của cô cho hắn ngay.

Diệp Sơ thật muốn 囧, đang buổi tối, làm thế nào mà chụp ảnh cho hắn xem được???

“Các cậu diễn kịch cũng không chụp hình lưu niệm tấm nào sao?” Vệ Bắc mất hứng hỏi.

“Có chụp mà, nhưng gửi cho cậu xem thế