
mất công ba hắn biết lại tức điên đến hộc máu. Mà hai người lại đang ở rất gần đại học F, ký túc xá nữ thì hắn vào trong cũng không tiện, nghĩ tới nghĩ lui Diệp Sơ quyết định dẫn hắn vào ở tạm trong một khách sạn nhỏ gần đây.
Một nam một nữ đi vào trong khách sạn gần trường học, lại đặt phòng có mấy giờ, thế cho nên ông chủ ở quầy thu tiền cười một cách không thể mờ ám hơn. Một tay làm đăng ký, còn miệng thì cười ha hả nói: “Phòng ở chỗ chúng tôi vừa đẹp mà giá lại rẻ, phương tiện đầy đủ hết, đặc biệt cách âm hiệu quả, cam đoan cô cậu đến một lần còn muốn đến lần thứ hai.”
Khóe miệng Vệ Bắc ngoéo một cái, liếc mắt sang Diệp Sơ, thấy vẻ mặt cô ngơ ngác, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều.
“Vậy lần sau ông phải giảm giá cho chúng tôi đấy.”Hắn cười xấu xa.
“Nhất định thế!” Ông chủ hào phóng vỗ ngực, cứ như đang mời chào lần sau đến làm ăn thật vậy.
Nếu Diệp Sơ biết hai người bọn họ đang nói to nói nhỏ với nhau điều gì, phỏng chừng sẽ không nói hai lời mà quay đầu đi khỏi chỗ này ngay lập tức, đáng tiếc là cô lại không biết.
Nhận được thẻ phòng, hai người liền lên lầu.
Diệp Sơ đi vào trong phòng, bỏ túi đeo xuống, Vệ Bắc thì đứngởđằng sau cô, nhìn chăm chăm vào bóng lưng đã xa cách hơn một tháng nay, khiến hắn ngày nhớ đêm mong, trong lòng bỗng nhiên dấy lên một cỗ xúc động. Hắn rất muốn cứ như vậy mà đem cô đặt dưới thân mình, nhưng mà trên người toàn là mùi thối, ngay cả hắn cũng ngửi không nổi nói gì cô.
“Tôi đi tắm cái đã.” Vệ Bắc nói một câu, rồi bước vào phòng tắm.
Từ trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ào ào, Diệp Sơ ngoài này bắt đầu quan sát căn phòng này, cũng chỉ là một phòng đơn thực bình thường, trên tường đối diện kê một tủ TV, được lau dọn sạch sẽ, ga giường trắng tinh được trải ngay ngắn đâu vào đó.
Diệp Sơ đánh giá căn phòng xong, cảm thấy thực nhàm chán, liền ngồi lên giường cầm lấy điều khiển bật TV.
Trong TV đang chiếu một mục quảng cáo hàng hóa, người dẫn chương trình ba hoa chích choè giới thiệu sản phẩm của nhãn hiệu di động Shanzhai, Diệp Sơ xem mà ngáp dài một cái.
Sao giờ vẫn còn chưa tắm xong vậy? Cô mơ mơ màng màng nghĩ, tựa vào đầu giường ngủ lúc nào không hay biết.
Đến lúc Vệ Bắc tắm xong đi ra, cả người khoan khoái dễ chịu, đang muốn gọi Diệp Sơ, nháy mắt lại phát hiện cô đang tựa vào đầu giường mà ngủ, trong tay còn cầm điều khiển từ xa, quảng cáo điện thoại trên TV vẫn còn lặp đi lặp lại không ngừng.
“Cậu là heo đấy à, thế này mà cũng ngủ được…” VệBắc lầu bầu, đi tắt TV, lại xoay người lại lấy điều khiển trong tay cô để ra chỗkhác. Nhưng khi ánh mắt hắn đến gần cô, lại bị vẻ ngủ say không hề phòng bị kia thu hút.
Chỉ thấy Diệp Sơ hai mắt khép hờ tựa vào đầu giường, lông mi thật dài mà lại rất dày, in bóng xuống làn da trắng nõn như hai cánh bướm, cái mũi tròn tròn, đôi môi non mềm hơi hé mở, gương mặt tuy vẫn còn bầu bĩnh, nhưng đổi lại lại mềm mại trắng nõn không một chút tỳ vết nào, làm người ta nhịn khôngđược muốn chạm vào mà âu yếm.
Ngay tại lúc Vệ Bắc đang tiến lại gần sát cô, Diệp Sơ bỗng nhiên bừng tỉnh, gương mặt hai người trong khoảnh khắc gần trong gang tấc, mắt nhìn mắt, cả hai đều bị làm cho giật mình.
Vệ Bắc không hổ danh là kẻ chuyên đi chiếm tiện nghi của người khác, lập tức phản ứng lại, thừa dịp Diệp Sơ còn đang kinh ngạc, liền hôn lên cánh môi của cô.
Nụ hôn này, tựa như hồng thủy tràn về, rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa.
Diệp Sơ muốn đẩy hắn ra, nhưng không kịp nữa, chỉ cảm thấy cánh môi tức khắc bị hắn đẩy ra, đầu lưỡi mềm mại kia tiến vào trong miệng mình, quấn quít lấy lưỡi của cô, nhẹ nhàng hút lấy, thân thể còn muốn giãy dụa chẳngmấy chốc trở nên yếu ớt, tay chân rã rời không còn chút sức lực.
Vệ Bắc vốn chỉ muốn hôn một chút để làm khuây khỏa nỗi khổ tương tư bấy lâu nay, nào có biết nụ hôn này chẳng qua chỉ là làm lung tung theo ý mình mà lại như có cảm giác như đã làm nhiều lần rồi, ấy vậy lại còn không tệ chút nào, càng hôn càng sâu. Dần dần, hắn cảm thấy thân thể mình bắt đầu nóng lên, mà người dưới thân lại trở nên thật mềm mại, làn da lành lạnh, càng ôm vào trong ngực càng thấy thật là thoải mái.
Vì thế hắn rời khỏi môi của cô, bắt đầu hôn sang hai má, vành tai, rồi dùng đôi môi của mình hôn nhẹ lên cổ Diệp Sơ, bàn tay to dò xét đi vào trong áo T-shirt của cô.
Bỗng nhiên cảm thấy trên lưng mát lạnh, khiến thần trí củaDiệp Sơ nháy mắt quay về, lúc này mới kinh hãi phát hiện ra áo của mình đã bị Vệ Bắc vén lên một nửa, một tay hắn đang dán chặt lên eo cô, tay kia thì đang trượt đến lưng, ý đồ muốn cởi nút áo lót của cô.
“Cậu làm gì vậy a?” Diệp Sơ kêu lên, muốn đẩy hắn ra.
Nhưng là sức lực của tên kia lại khỏe như trâu, thân hình to lớn đè cô lên giường, lại muốn che kín miệng cô một lần nữa.
“Vệ Bắc, cậu làm thế này tôi sẽ giận cậu đấy!”Trong lúc đang hoảng loạn, Diệp Sơ hô lên.
“Cậu gọi tôi là gì?” Vệ Bắc bỗng nhiên dừng lại, đã bao nhiêu năm rồi, hắn dường như chưa từng được nghe từ miệng cô gái này gọi tên mình.
Gương mặt Diệp Sơ đỏ lên, miệng còn đang thở hổn hển:”Vệ Bắc, cậu đừng làm như vậy, tôi không thích.”