XtGem Forum catalog
Cấm Tình

Cấm Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328305

Bình chọn: 8.5.00/10/830 lượt.

mời dự họp đại hội cổ đông... Thành phố này lại nổi lên sóng gió!

Mà đến

tận chạng vạng, Đường Diệc Diễm cũng không gọi điện thoại lại cho tôi, tất cả

giống như nhiều năm về trước, khoảng thời gian anh biến mất, nhưng lần này

có chút khác biệt. Chỉ mới một buổi chiều, lo âu và khủng hoảng đã khiến tôi

đứng ngồi không yên, càng không ngừng đi đi lại lại trong phòng.

Mấy lần

xúc động muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng lại không có dũng khí ấn số. Nếu...

nếu điện thoại của tôi quấy rầy anh, nếu điện thoại của tôi làm anh do dự, nếu

anh không muốn nhận điện thoại của tôi, nếu... các kiểu suy đoán kì quái hiện

lên trong đầu tôi, khiến tôi buồn bực, lo âu!

Anh

biết tôi sẽ lo lắng, tại sao còn không gọi điện thoại đến, hay là không thuận

lợi? Hay là thất bại rồi?

Diệc

Diễm... Tôi cảm thấy mình sắp điên mất rồi! Tay gắt gao nắm di động, tôi thở

dài, đi thong thả từng bước, nhíu mi...!

Cho đến

khi tôi rốt cuộc ngăn không được sự mỏi mệt xâm nhập trong đầu, thần kinh căng

thẳng khiến tôi vô cùng mệt mỏi, nặng nề mà nằm trên giường. Mí mắt trở

nên trầm trọng, bốn phía bắt đầu mơ hồ. Nhưng trước khi nhắm mắt lại, tôi vẫn

không quên gắt gao nắm chặt di động trong tay.

Đang

buồn ngủ, bỗng nhiên nghe được ‘Đô đô’ hai tiếng, màn hình di động hồng nhạt

chiếu lên mặt tôi, tôi giật mình mở mắt ra, nhìn màn hình lóeíáng.

Là tin

nhắn!

Cầm di

động lên, tôi kích động ấn nút OK .

“Rất

nhớ em!”

Trên

màn hình là dãy số quen thuộc, khẩu khí quen thuộc!

Tôi nắm

chặt di động, nhìn.

Lại là

hai tiếng “đô đô”.

“Muốn

ôm em vào lòng, Duyệt Duyệt!”

Trái

tim tôi run lên, Diệc Diễm, em cũng vậy, rất muốn ở bên cạnh anh.

“Ổn

chứ?” Tôi nhấn nút, gửi qua. Tại sao không nói chuyện Đường thị, là không

thuận lợi sao?

Tôi cấp

bách nhìn màn hình, một lúc lâu sau, di động vẫn không có động tĩnh gì.

“Tại

sao không trả lời?” Vì nóng vội muốn biết đáp án, tôi lại bắt đầu nhắn tin,

đang muốn gửi qua, di động lại vang lên.

Tôi ấn

nút nghe, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. “Diệc... Diệc Diễm!”

“Em yêu

anh chứ? Duyệt Duyệt!” Giọng khàn khan của anh truyền đến, vẫn là câu hỏi đó!

“Yêu

anh chứ?” Anh lặp lại đầy chua xót!

Trái

tim bỗng rối rắm, nước mắt lẳng lặng rơi xuống, tôi gật đầu, nhưng không có

dũng khí nói thành lời, chỉ không ngừng gật đầu, cắn chặt môi, không cho tiếng

nghẹn ngào thoát ra khỏi miệng!

Tôi sợ

hãi, sợ hãi phải thừa nhận. Trong lòng có quá nhiều băn khoăn, chỉ có thể

yếu đuối trốn tránh hết lần này đến lần khác!

Đầu

điện thoại bên kia là một mảnh tĩnh mịch. Trong không gian yên tĩnh, tôi

thậm chí nghe được âm thanh lăn lộn trong cổ họng anh.

“Đô…!”

Rốt cuộc, đầu dây bên kia cũng ngắt điện liên lạc, chỉ để lại thanh âm đứt

quãng không ngừng vang lên bên tai tôi.

Đợi

không được câu trả lời của tôi, anh đã cúp máy!

Tôi nắm

di động, ngây dại ngồi trên giường, vùi đầu trong đầu gối, cuối cùng không chịu

nổi sự đè nén mà khóc rống lên.

Yêu, em

yêu anh, nhưng em quá sợ hãi, áp lực nhiều, đối mặt lại càng nhiều!

Em sẽ

hủy hoại anh, tình yêu sẽ khiến anh bị hủy hoại!

Đường

Diệc Diễm, giữa chúng ta, thứ không nên

có nhất chính là tình yêu!

Hôm nay

không chỉ đơn thuần là bữa tiệc sinh nhật của Giang Minh, mà còn là thời điểm

tập đoàn Giang Nguyên muốn phô bày thực lực của mình với tất cả mọi người. Tiệc

được tổ chức tại khách sạn sang trọng nhất thành phố. Tôi có thể tưởng tượng,

đến lúc đó sẽ có bao nhiêu nhân vật nổi tiếng tới tham dự, mà tiền tài lại chính

là yếu tố đầu tiên. Thân phận đều do tiền tài quyết định!

Đúng

bảy giờ, Giang Minh trở về Giang Trạch đón tôi, cậu ta mặc một bộ âu phục được

cắt may khéo léo. Thiếu niên lỗ mãng trong trí nhớ của tôi dường như đã biến

thành chàng trai phong độ ngay trước mắt.

Mười

tám tuổi. Lúc chúng tôi gặp nhau, cậu ta mới mười lăm, một thiếu niên tôi vẫn

tưởng rằng có thể khống chế được, vậy mà lại luôn không như mong muốn!

“Mắt

của chị sao lại hồng như vậy?” Giang Minh đi đến bên người tôi. Cho dù trang

điểm tỉ mỉ thế nào cũng không che giấu được tơ máu trong mắt!

“Không

sao, chắc là do hơi mệt!” Tôi tránh tay của cậu ta, cười cười cho có lệ.

Giang

Minh nhún vai. “Quả nhiên, cho tôi một sự kinh hỉ rất lớn!” Trong mắt cậu ta có

kinh diễm!

Tôi

ngẩn người, nghĩ đến ngày đó vì không thể mặc váy ra ngoài được, nên đã tùy

tiện lấy đại một cái cớ, giờ lại thấy có chút buồn cười. “Đó là công lao của

người trang điểm!” Cậu ta còn cẩn thận tìm một chuyên viên trang điểm đến đây,

có phải quá long trọng hay không!

“Tin

tôi đi, không chỉ vì trang điểm thôi đâu!” Giang Minh vươn tay tới nắm lấy bàn

tay tôi, cười: “Lên xe đi!”

Tôi khẽ

gật đầu, nắm chặt ví trong tay, bên trong, di động cũng chưa thấy vang lên!

Xe chạy

thẳng về hướng hội trường khách sạn, tôi tựa vào cửa kính xe, lại một lần nữa

nắm chặt chiếc ví, đầu ngón tay khẽ vuốt di động nằm bên trong. Diệc Diễm... Em

rất lo lắng cho anh, anh vẫn ổn chứ?

Bỗng

nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ thân xe đều chấn động một chút, xe đột

ngột dừng lại.