
ễm đã thắng, anh đã thành công lật đổ Đường Triết Lý? Thắng rồi sao?
Tôi
ngây dại đứng ở quảng trường, thậm chí không thể tin nổi, Đường Diệc Diễm cứ
như vậy mà thắng ông của anh, một con người tàn nhẫn?
Thành
công ư?
Giống
như Giang lão gia tử? Ông ta già đi, chẳng lẽ, thời gian thật sự là vết thương
trí mạng của đấng kiêu hùng, Đường Triết Lý cũng già đi rồi sao?
Cảm
giác không giống như thật!
Tôi che
miệng lại, kìm nén sự kích động trong lòng, lơ đãng ngoái đầu nhìn lại, thoáng
trông thấy...
Tôi
kinh ngạc trừng lớn mắt, không dám tin.
Ở phía
xa, bóng người đang bị ngăn trở trong đám đông kia, người đang ngửa đầu nhìn
màn hình kia, mái tóc đen dài, đôi giày đỏ, tôi không nhìn lầm, lần trước tôi
không nhìn lầm, lần này tôi lại thấy được!
Không
thể nào!
Trái
tim kinh hoàng, tôi chen qua đám đông, nín thở đợi người đó tới gần, bà ấy đang
cúi đầu, suy tư điều gì đó, rồi lại xoay người... rời đi, tôi nhanh chóng bước
tới, nhưng không biết có phải bởi vì tin tức của công ty Đường Triển hay không,
mà quảng trường vốn không có bao nhiêu người bỗng nhiên chật ních, toàn bộ đều
tụ lại đây, tôi gian nan chen qua, thẳng tắp nhìn chằm chằm bóng người đang xa
dần kia.
Là bà
ấy, là bà ấy, càng đến gần, tôi càng khẳng định, khuôn mặt kia, vẻ mặt ấy. Tôi
kinh hãi há miệng thở dốc, lực đẩy người đang đi đường bởi vì kinh ngạc mà bất
giác tăng thêm.
“Làm
cái gì thế hả?” Có người oán giận la lên, tôi đã không còn có thể bận tâm nữa!
“Ê này,
không có mắt hả?” Có người giữ chặt tay tôi, siết rất mạnh.
Tôi đau
đến quay đầu, trước mắt là một khuôn mặt dữ tợn, hung thần ác sát trừng mắt
nhìn tôi. “Con kia, đụng vào ông rồi đấy, điếc à? Mẹ nó!” Khẩu khí khó nghe
trong miệng gã thẳng tắp bổ nhào trên mặt tôi, khiến người ta buồn nôn!
Tôi
chán ghét nhíu mi, quay đầu lại, bóng người kia đã khuất dần. Không được, không
thể đi, tôi nhất định phải làm cho rõ ràng, tôi muốn xác định đúng là bà ấy.
Là
trùng hợp sao? Haylà bộ dạng tương tự?
“Bỏ
ra!” Tôi giãy dụa, cánh tay truyền đến sự đau đớn. Gã đàn ông đó bỗng trợn tròn
con ngươi, tiếp tục siết chặt tay. “Nói gì, hôm nay mày không bồi thường cho
ông đây, thì ông đừng hòng bỏ qua!” Gã lại tiếp tục xuất ác ngôn, thừa cơ xảo
trá, tôi vừa giãy dụa vừa không chịu thỏa hiệp. Đi rồi, người phụ nữ đó đã rời
khỏi, càng ngày càng xa!
“Buông
tay ra!” Tôi nóng nảy, dùng toàn bộ khí lực hét lên, giãy dụa đẩy gã ra.
“Con
đàn bà thối tha này!” Bên tai vang lên một tiếng gầm lên giận dữ, gã tát mạnh
một cái vào mặt tôi, đau rát, tôi không kịp trở tay, thân mình lảo đảo một chút, sau đó che mặt, khiếp sợ nhìn con người
không biết phân biệt phải trái trước mắt này, mọi người bắt đầu xúm lại, chỉ
trích.
“Nhìn
cái gì, ông giết chúng mày bây giờ!” Người đàn ông tiếp tục quát tháo, mọi
người đều sợ tới mức lùi về sau, loại người dã man này vẫn là không nên đắc
tội!
“Con
ranh, ông không cho mày biết mùi thì mày sẽ không phục!” Gã ngờ vực nhìn tôi,
cao thấp đánh giá tôi một lượt, ánh mắt đáng khinh kia làm cho người ta ghê
tởm. “Đừng có giả ngu với ông, vừa rồi mày làm ông bị thương, mau đền tiền
thuốc đi!”
Bị
thương? Hắn như một con gia súc lớn, bị tôi chạm nhẹ một chút đã bị thương?
Hắn căn
bản chính là vô lại!
“Chúng
ta đến bệnh viện kiểm tra!” Tôi không chịu thỏa hiệp, thân mình cách xa gã
một chút!
“Mày
nói cái gì?” Gã nắm chặt tay, không ngờ tôi sẽ nói như vậy, bàn tay lại giương
lên đe doạ. Tôi nhớ lại sự đau đớn trước đó, theo bản năng nhắm mắt lại, né
tránh, chờ một đòn giáng đến, vậy mà lại nghe thấy gã tru lên!
Tôi mở
mắt ra, bàn tay đang giơ tay lên của gã bị Đường Diệc Diễm chộp lấy, chỉ
dùng một chút lực mà ngón tay của gã gần như biến dạng. Gã lập tức phát ra
tiếng tru giống như heo bị giết, đau đến nhe răng trợn mắt.
“Diệc
Diễm!” Tôi tới gần, nhìn đám người đang vây xung quanh, trong số họ có vài
người đã nhận ra Đường Diệc Diễm, hình như nghĩ tới cái gì, bèn khe khẽ nói
nhỏ! Tôi giật mình cả kinh, không được, Diệc Diễm vừa mới lên làm tổng
tài, Đường thị không thể xảy ra chuyện được.
“Diệc
Diễm... Đừng!” Tôi chạy tới, giữ chặt cánh tay Đường Diệc Diễm. “Chúng ta đi!”
Đường
Diệc Diễm không chịu bỏ qua, gắt gao vặn cánh tay của gã đàn ông kia, trong mắt
tất cả đều là lửa giận, nghiến răng nghiến lợi.
“Diệc
Diễm!” Ánh mắt anh gần như muốn giết người, tôi cầu xin, người càng ngày càng
đông, nếu có ai đột ngột gọi cho phóng viên.
“Chúng
ta đi thôi... Diệc Diễm!” Tôi kéo anh, ôm lấy thân mình của anh, vẻ mặt âm
ngoan của Đường Diệc Diễm dịu đi một ít, đám đông xung quanh cũng làm cho anh
hơi cố kỵ. Anh cắn răng, hung hăng đá một cước vào gã đàn ông kia, hắn lảo đảo
rồi nặng nề gục xuống, giống như chó, bốn phía bỗng vang lên tiếng trầm trồ
khen ngợi, tôi vội vàng kéo Đường Diệc Diễm rời đi.
“Anh
muốn giết hắn!” Ngồi lên xe, Đường Diệc Diễm nhìn hai má của tôi, phẫn hận mở
miệng, tay đập vào vô lăng.
“Em
không sao!” Ánh mắt anh là thật sự, tôi sẽ không hoài nghi anh sẽ làm
vậy, nhưng anh cũng kh