
o!” Tôi ấp a ấp úng, không dám nhìn thẳng vào mắt Đường Diệc Diễm, mặt đỏ
bừng, cúi đầu, tay kéo góc áo anh.
“Duyệt
Duyệt...” Có lẽ Đường Diệc Diễm không ngờ tôi sẽ nói như vậy, kích động ôm vai
tôi, buộc tôi nhìn thẳng anh, hân hoan chặt, rồi lại buông ra, vẻ mặt vui mừng,
khẩn cấp hôn tôi, tay vỗ về chơi đùa cơ thể của tôi. Nháy mắt, nhiệt độ trong
phòng ngủ lại bắt đầu tăng cao. Anh nhẹ nhàng nghiêng người, tôi nằm dưới
thân anh, trong mắt Đường Diệc Diễm tràn đầy say mê nhìn tôi, thân mình khó
nhịn mấp máy, tay cũng không nhàn rỗi.
“Diệc
Diễm...”
“Ơi?”
Anh vùi đầu ở cổ tôi, khẽ đáp.
“Còn...
còn phải đến Đường Triển... công... công ty nữa!” Bởi vì sự khiêu khích, vỗ về
chơi đùa của anh, hơi thở của tôi lại bắt đầu không ổn, đứt quãng nói.
“Để cho
mấy lão già kia đợi thêm một lát... không chết được đâu!” Đường Diệc Diễm
mạnh mẽ cởi áo mình ra, ném qua một bên.
“Nhưng...
nhưng anh vừa mới tắm!”Tôi yếu ớt phản kháng, nắm chặt vai anh, bất
lực tiếp nhận lửa nóng trên thân thể anh, thở gấp.
“Lát
nữa tắm lại cũng được!” Đường Diệc Diễm chuyển động thân mình, đẩy tay tôi ra,
buộc chân của tôi vòng qua hông anh, thân mình ép xuống, gầm nhẹ. “Để... để anh
giúp em... cùng tắm rửa... A! Trời ạ!” Anh đâm vào cơ thể của tôi, chặt chẽ
tiến sâu vào bên trong, thoải mái kêu lên, khoái cảm cực hạn hỗn loạn, thân
mình không chịu khống chế!
“Nhưng...
Nhưng... A!” Ý đồ giãy dụa của tôi lại bởi vì anh đâm mạnh mà thét chói
tai, hạ thân cảm thấy viên mãn, cảm giác tê dại làm cho tôi nhanh chóng im
lặng, cắn môi, rốt cuộc nói không ra lời, chỉ có thể phối hợp cùng anh.
“Em...
em thật sự quá mê hoặc!” Đường Diệc Diễm cúi đầu xuống, trừng phạt dùng sức hôn
tôi, thân thể cũng đồng thời đong đưa kịch liệt.
“A...”
Anh ngẩng đầu lên, hạ thân co rúm, gầm nhẹ.
Kế
tiếp, không cần bất kì điều gì nữa, chỉ cần thân thể phù hợp, tinh thần thoải
mái.
Căn
phòng quay cuồng…
Chờ tôi
mặt đỏ tim đập rời khỏi khách sạn đã là một giờ sau đó. Khoé miệng Đường Diệc
Diễm cong lên cười thỏa mãn, ôm tôi, thích ý đi trên đường.
“Đợi
điện thoại của anh, cẩn thận một chút!” Đường Diệc Diễm thay tôi ngăn một chiếc
xe taxi, lo lắng dặn dò thêm lần nữa.
Tôi gật
đầu nhìn anh, do dự cắn môi. Một lát sau, tôi khẽ kiễng chân, nhẹ nhàng hôn lên
má anh. “Anh... cũng vậy!”
Mặt tôi
đỏ bừng.
Đường
Diệc Diễm sửng sốt, cười cười, nhân lúc tôi còn chưa kịp phản ứng, anh kéo tôi
lại, trằn trọc hôn sâu, bàn tay đặt sau lưng tôi khẽ vuốt, lát sau, anh mới
buông ra, trêu tức cười. “Đây mới gọi là hôn!”
Tôi ưm
một tiếng, đánh nhẹ lên bờ vai của anh, thoáng nhìn thấy ánh mắt chế nhạo của
người lái xe.
Tôi hờn
dỗi trừng mắt nhìn anh, ý cười trên mặt Đường Diệc Diễm lại càng thêm sâu sắc,
anh đắc ý mở cửa xe. “Chờ điện thoại của anh!”
Tôi gật
đầu, ngồi vào trong xe, lưu luyến nhìn anh.
Diệc
Diễm!
Xe chậm
rãi dừng bên ngoài Giang Trạch. Tôi nắm chặt chiếc nhẫn đang đeo ở ngón áp út,
hít một hơi thật sâu, đẩy cửa xe bước xuống.
“Diệp
tiểu thư!” Quản gia mở cửa, quái dị liếc tôi một cái. “Lão gia... đang chờ cô ở
thư phòng!”
Tôi gật
đầu, đi theo quản gia tiến về phía thư phòng.
Ở góc
hành lang, tôi thoáng nhìn thấy vách tường vỗn dĩ có treo một bức tranh nổi
tiếng, mà nay đã biến mất trống trơn, mặt trên còn lưu lại vài dấu vết đỏ thẫm,
như là... máu? Tôi nghi hoặc nhìn về phía quản gia, dùng ánh mắt hỏi ông ấy.
Quản gia chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt chứa đựng sự ưu sầu khôn kể,
tiếp tục đi phía trước tôi, không nói lời nào!
Đến cửa
thư phòng, quản gia nhẹ nhàng gõ gõ mấy tiếng, sau khi nhận được sự cho phép,
ông ta mới cung kính xoay nắm cửa, hướng về phía tôi làm tư thế “xin mời”. Tôi
gật đầu, bước vào trong!
Tôi âm
thầm tiếp thêm hơi cho bản thân, thong dong đẩy cửa ra, liếc mắt một cái đã
thấy được bóng người đang ngồi trên ghế kia.
Một lão
nhân uy nghiêm, ba năm trôi qua tựa hồ không thể lưu lại trên mặt ông ta bất cứ
dấu vết nào. Vẫn phong thái nghiêm nghị như ba năm trước, khi tôi lần đầu tiên
nhìn thấy ông ấy, bởi vì rất ít khi cười mà khóe miệng cũng chỉ có vài nếp
nhăn nhợt nhạt.
Trên
thái dương của ông ấy dường như có một vết sẹo khá mờ kéo dài từ đỉnh đầu đến
gần tai phải. Nghe nói, đó là vết thương của một thời tuổi trẻ ông ấy dốc sức
dựng nghiệp lớn. Tập đoàn Giang Nguyên đời trước là một hắc bang, mà Giang lão
gia tử lập nên từ vị trí nhỏ nhất, một đường chém giết cho đến bây giờ.
Giang
Minh lại là con trai độc nhất mà ông ấy sinh được khi tuổi đã gần bốn mươi.
“Lão
gia tử!” Tôi trấn tĩnh đứng trước mặt ông ấy, đối diện với ánh mắt đang nghiền
ngẫm kia.
“Tiểu
Diệp, cô đã có quyết định?” Lão gia tử đi thẳng vào vấn đề hỏi tôi, hẳn là ông
ấy đã biết được tất cả. “Cô định cùng với người kia ở cùng một chỗ, rời khỏi
tập đoàn Giang Nguyên?”
Tôi gật
đầu. “Tôi... không muốn lại bỏ lỡ!” Đời người ngắn ngủn mấy chục năm, đâu có bao
nhiêu năm tháng để bỏ phí, tôi và Đường Diệc Diễm đã lãng phí rất nhiều thời
gian để oán hận, ngờ vực vô căn cứ. Tôi không m