XtGem Forum catalog
Cấm Tình

Cấm Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328503

Bình chọn: 7.00/10/850 lượt.

uốn tiếp tục tiêu hao dần, lại

càng không muốn mang theo tiếc nuối suốt cuộc đời.

Chỉ cần

vẫn còn sống, tôi đều phải đứng bên người Đường Diệc Diễm, không thể rời đi!

“Ta vẫn

luôn coi trọng cô! Ba năm trước đây, vì Giang Minh mà cô đã dũng cảm nhận sự

khiêu chiến của ta. Lúc đó ta đã nghĩ, có lẽ bên người Giang Minh có một người

phụ nữ như vậy cũng rất tốt!”

Tôi

ngẩn ra. “Nhưng tôi so với Giang Minh...” Khi đó Giang Minh mới mười lăm tuổi,

ông ấy đã nghĩ đến việc này? Tôi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi!

“Lớn

tuổi hơn thì thế nào?” Dễ dàng nhìn thấu ý nghĩ của tôi, lão gia tử tiếp tục

nói: “Chỉ có thích hợp hoặc không thích hợp, không có những thứ khác! Giang

Minh thích cô, cô cũng biết đúng không!”

Tôi co

quắp cúi đầu. “Lão gia tử, ông nói đúng, nhưng tôi không thích hợp với Giang

Minh!” Tôi không yêu cậu ta!

“Tiểu

Diệp, ta nghĩ Giang Minh đã sớm học tốt việc che giấu, che giấu dã tâm, dục

vọng của mình, không phạm phải sai lầm giống như mẹ nó. Nhưng đêm qua, nó nói

cho ta biết, nó sẽ không từ thủ đoạn để cướp lấy vị trí này của ta, tất cả...

là vì muốn đoạt lại cô…”

Tôi

khiếp sợ ngẩng đầu, trừng lớn mắt. “Giang Minh… hắn!”

“Cô

biết không?”

Tôi lắp

bắp kinh hãi.

“Vốn dĩ

ta còn tưởng rằng, ít nhất nó có thể vững vàng chờ cho đến khi ta già, khi ta

không thể phản kháng được nữa. Suốt mấy năm qua nó ẩn nhẫn không phải đều là vì

như vậy hay sao? Nhưng vì cô, nó dám tuyên chiến với ta!” Trong mắt lão gia tử

chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại là kinh hỉ!

“Lão

gia tử…”

“Tiểu

Diệp, cô rất thông minh! Ta nghĩ cô vẫn luôn hiểu được, Giang Minh là con trai

độc nhất của ta, cho dù mẹ nó có làm ra chuyện đại nghịch bất đạo đến thế nào,

cho dù ta để cho hai mẹ con nó lưu lạc bên ngoài suốt mấy năm trời, nhưng cuối

cùng, ta vẫn không thể nào mặc kệ giọt máu duy nhất của Giang gia. Cho nên, năm

đó cô mới có thể đánh cược tất cả đi trợ giúp nó, đúng không?”

“Dù

rằng đến cuối cùng cô cũng chỉ là lợi dụng nó, lợi dụng nó để hoàn thành công

cuộc trả thù của cô!”

Thân

mình tôi run lên. Thì ra, thì ra lão gia tử đều biết hết, ông ấy cái gì cũng

biết, biết ý định trả thù của tôi, biết Giang Minh giả vờ phục tùng, biết năm

đó chúng tôi làm tất cả đều là vì có thể trở lại Giang gia, đoạt lại hết thảy!

Nhưng

tại sao, tại sao ông ấy rõ ràng đã biết tất cả mà vẫn còn muốn bị rơi vào cạm

bẫy?

“Giang

Minh rất lỗ mãng, dục vọng gì cũng đều thể hiện ra bên ngoài, như vậy rất nguy hiểm!

Nó như thế căn bản không có năng lực bảo trụ cả cơ nghiệp mà ta vất vả cả đời

mới có được. Cho nên, ta muốn nó bước vào thế giới tàn nhẫn để tôi luyện, mẹ

Giang Minh chẳng qua cũng chỉ là một nước đi của ta. Muốn mưu đoạt gia sản của

ta đâu chỉ có một người phụ nữ như bà ấy, nhưng ta chỉ cho phép bà ấy sinh

Giang Minh cho ta. Bởi vì, bà ấy cũng giống như cô, bề ngoài tưởng như vô hại,

thực chất lại cất giấu một tâm địa khôn khéo. Đáng tiếc, cô không nên yêu một

người nào trước đó, như vậy chỉ biết hại bản thân cô, cũng có lẽ, kẻ cường giả

vốn không nên yêu người nào, như vậy sẽ chỉ khiến cho kẻ địch có cơ hội tính

kế!”

Trước

mắt, khuôn mặt của lão gia tử bỗng nhiên làm cho tôi nghĩ đến một người, Đường

Triết Lý.

Ông ấy

lúc này đây lại khiến cho tôi nghĩ đến Đường Triết Lý!

Cũng

đồng dạng tâm ngoan thủ lạt, lãnh huyết đối đãi với người thân của mình. Bất

đồng là, Giang lão gia tử chỉ dùng sự gian khổ đi tôi luyện Giang Minh, còn

Đường Triết Lý lại không chút lưu tình hủy diệt kẻ phản bội!

Nhưng kết

quả đều giống nhau, đều làm cho đối phương hận mình đến thấu xương!

Những

người lập nên một sự nghiệp cường đại như vậy, rốt cuộc suy nghĩ thế nào, chỉ

sợ, tôi vĩnh viễn sẽ không thể nào hiểu được!

“Nếu

vậy, Giang Minh đã trở nên lớn mạnh như trong dự đoán của ngài rồi sao?” Mấy

năm qua, Giang Minh chứng tỏ với bên ngoài rằng cậu ta là một kẻ phong lưu, ăn

chơi trác táng. Tuy rằng, tôi mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi của cậu ta, nhưng

giống như ông ấy đã nói, Giang Minh có sao?

Lão gia

tử cười cười lại khiến lòng tôi càng thêm rối loạn.

“Tiểu

Diệp... Giang Minh sẽ còn vượt xa sự tưởng tượng của cô!”

Thân

thể của tôi giống như bị điện giật, lặng ngắt ở nơi nào, khó có thể tin nhìn

lão gia tử đang cười cười, kiểu cười đắc ý như vậy... có thứ gì đó chậm rãi

khuếch tán!

Ông ấy

dường như rất vừa lòng, vừa lòng với một Giang Minh do chính tay ông ấy “đúc”

ra?

“Lão

gia tử... Tôi đã quyết định rời khỏi đây, tôi rất cảm kích sự chiếu cố suốt ba

năm qua ngài dành cho tôi!” Tim đập hỗn loạn làm tôi không muốn ở trong căn

phòng này thêm một phút nào nữa. Nơi đây bỗng làm cho tôi cảm thấy sợ hãi, cảm

thấy xa lạ, tất cả mọi thứ tôi từng quen thuộc dường như trở nên không giống

thật, cả con người sống ở đây nữa!

Tôi

không thể nào trấn tĩnh được, chỉ muốn thoát đi!

“Tiểu

Diệp!” Lão gia tử đứng lên. “Ta già đi, ta sẽ buông tay để cho Giang Minh tiếp

quản tất cả, cho nên... cho dù nó xúc phạm tới cô, ta cũng không thể can thiệp

vào!”

Tay tôi

trở nên căng thẳng. Lão gia