
“Duyệt Duyệt, em đáng
yêu quá!”
Bởi vì
nhiệt độ nóng bỏng truyền đến từ đầu ngón tay của anh, bởi vì bị nói
trúng tâm sự, tai tôi nóng bừng lên!
Anh
nói đúng, tôi đố kỵ, đố kỵ anh đính hôn với Trương Tuyết Ngưng, đố kỵ hai
người họ đã từng thân thiết ngay trước mặt tôi như vậy.
“Đừng
đụng vào tôi!” Tôi giận dỗi đẩy anh ra, phẫn hận nói.
“Sao có
thể chứ!” Đường Diệc Diễm lắc đầu, thân mình càng dán lại gần, tôi dễ dàng cảm
nhận được hạ thân cứng rắn của anh.
Mặt
nhanh chóng chuyển sang hồng, tay vội đẩy anh. “Đi... Tránh ra!”
Đường
Diệc Diễm nhún vai không nói gì, nhưng lại chuyển người, ngồi dậy, xốc chăn
lên, xuống giường, nhiệt độ cơ thể anh vừa rời đi, trong lòng tôi bỗng tồn
tại một trận xao động. Tôi nắm chặt góc chăn, không thèm để ý anh định làm gì,
tức giận đưa lưng về phía anh.
Trong
căn phòng yên tĩnh, tôi nghe được tiếng bước chân của Đường Diệc Diễm trên
thảm. Tiếp theo, phía sau lõm xuống, thân mình ấm áp của Đường Diệc Diễm
ôm lấy tôi từ phía sau, tay dang ra bắt lấy tay tôi, hơi thở nóng bỏng thổi tới
bên tai tôi.
Tôi từ
chối, thân mình lại không theo ý mình, bất giác nhích lại gần anh.
“Ngốc
à, nhẫn này... là anh đã mua từ ba năm trước rồi!” Giọng nói sâu kín của Đường
Diệc Diễm từ đỉnh đầu truyền đến, mang theo một tia bất đắc dĩ.
Thân
thể của tôi cứng đờ, bất khả tư nghị xoay người đối mặt với anh, trừng lớn mắt.
“Vẫn để
ở trong bóp da!” Trên mặt Đường Diệc Diễm tất cả đều là vẻ không được tự nhiên,
ánh mắt lóe ra, kéo tay của tôi lại, một lần nữa đeo nhẫn vào ngón áp út của
tôi. “Không được phép tháo ra nữa!”
Tôi
lặng lẽ nhìn anh, ba năm trước đây, ba năm trước đây anh đã mua áo, mà tôi...
Tôi
nghẹn ngào nhắm mắt, ba năm tôi lại thương tổn anh đến như vậy. Nước mắt lóe
ra, tôi nắm chặt bàn tay mang nhẫn. “Diệc Diễm... Em không phải cố ý, ba năm
trước, em không cố ý làm mất đứa nhỏ, em cũng muốn con… muốn con của chúng ta!”
Khoé
miệng Đường Diệc Diễm co rúm, sự chua xót trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Anh
ôm chặt tôi, giọng run run. “Duyệt Duyệt... Sau này chúng ta có thể sinh đứa
khác!”
“Xin
lỗi... Xin lỗi... Diệc Diễm...”
Thương
tổn anh như vậy, thực xin lỗi!
Cuối
cùng vẫn phải đối mặt!
oOo
Buổi sáng,
tôi mở TV trong khách sạn, tất cả các kênh đều rầm rộ đưa tin buổi tiệc sinh
nhật 18 tuổi con trai độc nhất của tổng tài tập đoàn Giang Nguyên. Tin tức khác
chính là tai nạn xe cộ đêm qua, một người chết và một người bị thương nặng, tấm
vải che thi thể bị cháy rụi, vô cùng thê thảm.
Tôi
ngồi ở đầu giường, siết chặt điều khiển trong tay, sắc mặt tái nhợt.
Nếu...
thời gian vĩnh viễn dừng ở đêm qua, chỉ có hai người chúng tôi, thật là tốt
biết bao!
“Duyệt
Duyệt, em cũng tắm rửa đi!” Đường Diệc Diễm từ trong phòng tắm đi ra, bộ dáng
thần thanh khí sảng, nhìn khuôn mặt trắng bệch của tôi, anh nhíu mi, ngồi
xuống bên người tôi. “Sao vậy? Lại miên man suy nghĩ phải không?”
“Sau
này không được phép không vui!” Đường Diệc Diễm cúi đầu hôn tôi, bá đạo ôm chầm
tôi ngồi trên đùi anh, áo choàng tắm hoà lẫn với mùi cơ thể của anh lan tràn
trong mũi tôi.
Tôi ôm
cổ anh, nhìn chăm chú vào đôi mắt của anh.
Hôm
nay... anh còn phải đên công ty Đường Triển, còn phải đối mặt với những người
có ý đồ dồn anh vào chỗ chết.
Còn
tôi...
“Diệc
Diễm... Hôm nay em muốn về Giang trạch một chút!” Có một số việc phải công tư
rõ ràng, dù sao, tôi và tập đoàn Giang Nguyên cũng dây dưa đến tận ba năm!
“Không
được!” Tay Đường Diệc Diễm chợt căng thẳng, anh trầm giọng, lộ rõ vẻ không vui.
“Nhưng...
em phải trở về thu dọn một chút!” Lực ôm của anh tăng thêm làm tôi nhíu mày.
“Diệc Diễm... Đau quá!”
Đường
Diệc Diễm buông lỏng tay ra, mày giãn ra một chút. “Muốn cái gì anh sẽ mua cho
em cái đấy, cần gì phải về thu dọn!” Khẩu khí không cho phép cự tuyệt, tay đẩy
nhẹ, tôi lập tức ngã vào ngực anh. Bộ dáng hờn giận của anh bây giờ cực kì
giống đứa trẻ không phân rõ phải trái
Anh rõ
ràng biết tôi không có ý này.
Tôi chu
miệng, bất đắc dĩ thở dài. Nhưng tính tình của Đường Diệc Diễm tôi đã quá rõ
ràng, đành phải trấn an. “Em chỉ là trở về nói rõ một chút, để sau này họ không
đến quấy rầy chúng ta nữa!”
“Thật
không?” Anh hồ nghi nhìn tôi, khẩu khí có chút buông lỏng.
Tôi gật
đầu lia lịa.
“Vậy
anh đi với em!”
Tôi lắc
đầu. Đường Diệc Diễm lập tức khó chịu nhíu mi.
“Diệc
Diễm, anh còn chuyện Đường thị quan trọng hơn, đây chỉ là việc nhỏ, chúng ta sẽ
thu xếp việc riêng, sau đó buổi tối có thể gặp mặt!” Anh còn phải đi,
nhưng thấy thiếu gia lại mất hứng, tôi cũng vội vã giải thích. Thật ra,
chỉ cần tôi mềm mại một chút, Đường Diệc Diễm vẫn sẽ đồng ý!
“Tên
tiểu tử kia...” Trong mắt Đường Diệc Diễm có sự do dự, lo lắng nhếch môi. Tôi
ngẩn ra, hóa ra, anh lo là Giang Minh!
“Diệc
Diễm, ba năm qua Giang lão gia đối xử với em vô cùng ưu ái, về tình về lý em
đều phải nói một tiếng với ông ấy!” Còn Giang Minh, tôi cũng phải giải thích
với hắn.
“Em...
Em làm tất cả... còn... còn không phải là vì vĩnh viễn cùng anh... bên nhau hay
sa