
ùng của ông ta, sau này, tôi không thể nào sống một cách bình thường
nữa, trong lòng... bởi vì lời ông ta nói... mà nổi lên gợn sóng!
Đường
Triết Lý, cho đến cuối cùng, ông ta vẫn không phải kẻ thất bại, người bại trận
là chúng tôi, vẫn phải đấu tranh trong vòng xoáy dục vọng cùng những người
khác!
“A...”
Bàn tay Đường Diệc Diễm bỗng vươn tới làm tôi hoảng sợ, ngực cao thấp phập
phồng, trước mắt, Đường Diệc Diễm đang hoang mang nhìn tôi!
“Sao
thế?” Đường Diệc Diễm lo lắng nhíu mày, tôi hoảng loạn, lời nói của Đường Triết
Lý cứ quanh quẩn trong đầu.
“Đường
Diệc Diễm là một tay ta bồi dưỡng, một con dã thú, một ngày nào đó, nó sẽ khiến
cô thương tích đầy mình!”
Tôi
ngây dại, tay nắm dao nĩa dừng giữa không trung.
Đường
Diệc Diễm nghiêng người qua, tay đặt trên trán tôi.“Sao vậy, mệt à? Sao lạnh
thế này!”
Người
trước mắt tôi đây dịu dàng như thế, quyết định yêu hắn, thật sự tôi sẽ bị
thương tổn sao? Thật sao? Diệc Diễm, chúng ta thật sự sẽ biến thành như vậy
sao?
Nước
mắt bỗng loé ra, Đường Diệc Diễm vỗ về bàn tay cứng đờ của tôi.“Duyệt Duyệt!”
“Diệc
Diễm... Em... ” Tôi biết nói thế nào, làm thế nào bây giờ!
“Diệc
Diễm, em không muốn ăn, về nhà đi!”Nhà đã được sắp xếp ổn thoả, trước khi
chuyển vào nhà mới, Đường Diệc Diễm cố ý đưa tôi đi chúc mừng! Nhưng bởi
vì buổi chiều mới gặp Đường Triết Lý mà tôi hoàn toàn không có tâm trạng để ăn
uống!
“Em
chắc là mình vẫn ổn chứ?” Đường Diệc Diễm buông khăn ăn xuống, lo lắng hỏi tôi.
Tôi gật
đầu. “Em muốn về nhà, chúng ta trở về đi!”
Đường
Diệc Diễm ngẩn người, chần chờ một chút, nhưng vẫn gật đầu.
Ngồi
trong xe, chúng tôi không nói gì suốt một đường, tôi mệt mỏi dựa vào cửa kính
xe, ngoài cửa sổ nhấp nháy ánh đèn neon, chiếu vào khuôn mặt tái nhợt của tôi.
Đường Diệc Diễm vẫn luôn quay đầu nhìn tôi, bàn tay nắm chặt lấy tay tôi, gắt
gao bao chặt.
Rốt
cuộc cũng đến tiểu khu, Diệc Diễm dừng xe, kéo tôi vào căn hộ. Đúng lúc đó,
điện thoại của anh bỗng vang lên, anh nhìn lướt, nhíu mày, không tiếp mà bỏ vào
túi, ôm lấy tôi tiếp tục đi về phía trước.
Chúng
tôi vào nhà. Hoá ra căn phòng trống trải cũng có thể bố trí trở nên ấm áp như
vậy, nơi nơi tràn đầy hơi thở hạnh phúc, tâm tình của tôi cũng tốt lên một
chút, cảm thấy dễ chịu hơn. “Diệc Diễm, em đi rửa mặt chải đầu đã!”
“Được!”
Đường Diệc Diễm hôn tôi, buông tay ra , đi đến sô pha, bật TV.
Tôi đi
vào phòng tắm, nhìn khuôn mặt tái nhợt trong gương, mở vòi nước, nhẹ vỗ lên
mặt, sau đó lau sạch. Sao rồi? Diệp Sương Phi, mày sao thế hả, vì cái gì
lại như vậy, chẳng lẽ trái tim kiên định của mày chỉ bởi vì mấy câu nói của lão
nhân kia mà đã dao động rồi ư? Mày không tin hay sao? Không tin tình yêu của
Diệc Diễm, không tin cả hai đã trải qua nhiều sóng gió như vậy mới đến được với
nhau ư, mày còn hoài nghi điều gì nữa?
Mày đã
từ bỏ rất nhiều thứ, ngay cả mối thù của Việt Phong...
Đúng
vậy, Diệp Sương Phi, mày phải kiên định, tin tưởng chắc chắn rằng sẽ hạnh
phúc sống với Diệc Diễm!
Tôi cổ
vũ bản thân trong gương. Lúc này, trong phòng khách, di động của Đường Diệc
Diễm lại vang lên, tôi nhíu mày, nhẹ nhàng tới gần. Dạo này điện thoại của
Đường Diệc Diễm vô cùng bận rộn, có đôi khi, anh cùng tôi ở một chỗ thường tắt
di động. Quả nhiên, không lâu sau, tôi chợt nghe thấy tiếng tắt máy.
“Là
việc công ty à?” Tôi đi ra ngoài, nhìn khuôn mặt Đường Diệc Diễm nôn nóng bất
an .
“Thấy
sao rồi?” Đường Diệc Diễm không trả lời, bước tới, lo lắng nhìn tôi. “Còn mệt
không?”
“Không
sao đâu!” Tôi lắc đầu, để mặc anh kéo tôi ngồi vào sô pha, tựa vào lòng anh.
“Duyệt
duyệt.... Em có chuyện gì không vui phải không?” Đường Diệc Diễm ôm tôi, bàn
tay khẽ vuốt đầu vai của tôi, cẩn thận hỏi. Tôi ngẩng đầu lên, tò mò tại sao
anh lại hỏi như vậy, chỉ thấy khóe miệng Đường Diệc Diễm khẽ run rẩy một chút,
hỏi với vẻ không xác định.“Sống cùng anh, em...vẫn không… vui sao?”
Hóa
ra... Tôi trừng lớn mắt nhìn anh. Hóa ra anh còn lo lắng, sợ hãi tôi cảm
thấy đau khổ như trước đây? Cho nên... anh dùng trăm phương nghìn kế lấy lòng
tôi?
Diệc
Diễm… hóa ra bề ngoài anh kiên cường, nhưng nội tâm lại yếu ớt, sợ hãi mất đi!
“Sao có
thể chứ!” Tôi gắt gao ôm anh, chôn đầu trong ngực anh. “Em rất vui, được
sống cùng anh, em cảm thấy rất hạnh phúc, cả đời cũng không muốn ra đi! Em yêu
anh, Diệc Diễm!”
Thân
mình anh run lên, tay đặt ở phía sau ôm chặt tôi.“Duyệt Duyệt, anh sẽ không
buông tay, cho dù... em hối hận anh cũng sẽ không buông tay!”
Tôi
ngẩng đầu lên, nhìn môi anh, tràn ra một chút cười sáng lạn.“Đồ ngốc, sao anh
lại nói thế, nếu anh đổi ý, em sẽ chế nhạo anh cho xem!” Tôi giả bộ tức giận
khiến Đường Diệc Diễm cười nhẹ ra tiếng, ôm sát tôi. “Không đâu, ngay từ đầu,
anh vốn chưa bao giờ hối hận... vẫn luôn chỉ có em... Duyệt Duyệt!”
Diệc
Diễm...
Chúng
tôi rất hạnh phúc, nhất định sẽ như vậy!
“Diệc
Diễm... đau...” Tôi cầm lấy bàn tay đang vuốt ve của anh, thẹn thùng oán giận.
“Đâu có
nhỉ...” Anh ôm tôi, áp thân thể của tôi xuống sô pha.
Tôi
trốn tránh, cười