
nhẹ. “Thật sự rất đau!” Cố ý biểu làm khuôn mặt mếu máo.
Đường
Diệc Diễm ngừng động tác, nâng người lên, xem xét tôi cẩn thận, khẽ nhíu mày.
“Thật à? Sao lại thế, chẳng lẽ về nhà mới đều như vậy? Trên người em có
chỗ nào bị đau?“Nói xong, anh lập tức kiêm tra xem tôi có bị dị ứng hay không,
sau đó lại lật qua lật lại người tôi, vẻ mặt nghiêm trọng!
Nhìn bộ
dáng của anh, tôi bật cười.“Ngốc quá, sao mà bị đau được!” Anh thật đúng là dễ
lừa gạt, tôi cươì với anh.
Đường
Diệc Diễm ngây ra một lát, bỗng nhiên ý thức được bị tôi trêu đùa , mặt hơi đỏ
lên, hướng về phía tôi tập kích.
“Này
thì… Dám lừa anh!” Anh đặt tôi ở trên người, gấp gáp đến không thở nổi.
“Xem
anh trừng phạt em thế nào!” Bàn tay Đường Diệc Diễm luồn vào nách tôi.
“Buồn
quá... Ha ha ha, thật sự rất buồn, đừng... đừng mà...” Tôi sợ nhất là bị cù,
liều mạng co người lại, không ngừng giãy dụa.
“Còn
dám khônủâh?”
“Đầu
hàng... em chịu không nổi rồi, em không dám nữa, không dám nữa đâu!” Tôi cười
đến nỗi chảy cả nước mắt chảy, đau khổ cầu xin tha thứ.“Quả thật là không dám
nữa!”
Bàn tay
đang đùa giỡn của tôi bị anh bắt lấy, tươi cười bỗng chốc cứng đờ.
Đường
Diệc Diễm trêu chọc cơ thể mềm mại của tôi, thân mình nặng nề áp trên người
tôi. Trước mắt, con ngươi trong mắt anh trầm xuống, tràn đầy những cảm xúc mà
tôi đã quen thuộc.
Thanh
âm bởi vì khát vọng mà trở nên mờ ám. “Duyệt Duyệt...”
“Không...”Tôi
chống đẩy, làm như cố tình không đáp ứng!
“Em
phải bồi thường anh!” Dứt lời, anh vội vàng vuốt ve cơ thể của tôi, tiếng thở
dốc nặng nề bắt đầu lan tràn xung quanh chúng tôi.
“Diệc
Diễm…!”
oOo
Mơ mơ
màng màng ngủ trên giường, tôi đột nhiên xoay người, vươn tay ra, nhưng lại
chạm đến một khoảng trống mảnh lạnh lẽo. Tôi chậm rãi mở mắt ra, Diệc Diễm
không có ở bên cạnh, mà phòng khách lại truyền đến tiếng nói chuyện đứt quãng,
âm lượng cố ý đè thấp.
Tôi xốc
chăn lên, xuống giường, dụi mắt, qua cánh cửa khép hờ, tôi
nhìn thấy Đường Diệc Diễm đang đứng trong phòng khách nghe điện thoại, nói
cái gì đó, nhưng vẻ mặt rất không kiên nhẫn!
“Diệc
Diễm, anh nói chuyện với ai thế?” Tôi bước tới, hoang mang hỏi. Đã trễ thế này,
anh còn nói chuyện với người nào nữa!
Bất ngờ
trước sự xuất hiện của tôi, anh gần như bị doạ đến, trên mặt thoáng hiện lên
một tia bối rối, vội ngắt di động, cứng ngắc cười với tôi. Tôi hồ nghi nhíu
mày. Anh muốn giấu tôi cái gì vậy?
“Diệc
Diễm!”
“Tỉnh
rồi à? Anh làm em thức giấc sao?” Đường Diệc Diễm nhanh chóng che giấu kinh
hoảng, trấn tĩnh đi tới, hôn lên trán tôi, thuận tay để điện thoại trên bàn
trà.
Tôi
liếc nhanh một cái, nghi hoặc đánh giá anh.
“Anh
vừa nói chuyện với ai thế?” Tại sao nhìn thấy tôi lại lập tức cúp máy, có cái
gì tôi không thể biết ư?
“À, là
công ty ấy mà, dự án mới nhất có vài chỗ hơi khó giải quyết!” Đường Diệc Diễm
thuận miệng nói, ôm lấy vai tôi, cùng tôi trở lại phòng ngủ, ôm tôi lên giường.
“Diệc
Diễm, gần đây công ty rất bận rộn sao? Anh vừa mới tiếp quản…” Anh vẫn không nói,
nhưng tôi rốt cuộc cũng không thể chịu nổi sự giấu diếm này, rốt cuộc Diệc Diễm
đang làm cái gì? Đường Triết Lý nói thủ đoạn của anh, thủ đoạn mà ông ta không
nghĩ tới là cái gì? Anh cũng không nói, cũng không muốn đề cập tới. Nhưng
càng như vậy, tôi lại càng muốn biết.
Tôi
không muốn bị lừa gạt!
“Không
phải quá nghiêm trọng đâu, em phải tin anh chứ!” Đường Diệc Diễm khẽ né tránh
ánh mắt, nở một nụ cười lấy lệ. “Đúng rồi, Duyệt Duyệt... em muốn đi du lịch
không?” Khẩu khí dò hỏi, ánh mắt đầy mong chờ.
“Hả?”
Tôi nhìn anh, tại sao bỗng nhiên hỏi như vậy?
“Là thế
này, chúng ta cho tới bây giờ vẫn chưa đi du lịch cùng nhau, lần này, sau khi
dự án kết thúc có vài ngày nghỉ, vừa lúc ở Nhật Bản đang là thời kì hoa oải
hương nở, chúng ta đi Hokkaido được không?” Đường Diệc Diễm ôm chặt tôi, cằm
đặt trên cổ áo tôi.
“Hokkaido?”
Đúng vậy, tôi vẫn luôn muốn đi Hokkaido ngắm hoa oải hương, nhưng mệt mỏi quá
nhiều năm, ngay cả chính bản thân cũng quên, không thể tưởng tượng được Đường
Diệc Diễm còn nhớ rõ!
“Được!”
Tôi hân hoan đồng ý, phát hiện anh dường như thư giãn rất nhiều, như trút được
gánh nặng?
“Diệc
Diễm?” Vì sao trong lòng lại cảm thấy không thích hợp? Tôi hồ nghi nhìn anh
chằm chằm.
“Được,
ngày kia anh sẽ sắp xếp, ngày mai em đi mua một số đồ nhé, Duyệt Duyệt, em hãy
đi trước, anh thu xếp xong công việc rồi sẽ tới sau!”
“Em đi
trước? Ngày kia đã đi, nhanh như vậy à? Có gì em chờ anh xong công việc rồi đi
cùng cũng được mà!”
Lời nói
của tôi khiến khuôn mặt Đường Diệc Diễm biến sắc, khẩu khí của anh lại có chút
ấp a ấp úng. “Ngốc ạ, Hokkaido... đang là mùa hoa nở, rất đông du khách, anh đã
đặt... đặt phòng khách sạn rồi, em cứ đi trước đi, xong việc anh sẽ tới ngay,
nếu anh bận quá, e là em sẽ không ngắm hoa được!”
Đều đã
sắp xếp xong rồi? Tôi càng cảm thấy kỳ quái, vừa rôi không phải bộ dáng của anh
như thể bỗng nhiên nghĩ ra sao? Thế nào mà đã sắp xếp xong? Hơn nữa, mùa hoa
oải hương nở cũng không phải một ngày hai ngày, chậm vài n