
Diễm ôm tôi, tinh tế đánh giá khuôn mặt mệt mỏi
của tôi, nét cười cứng đờ trên mặt. “Em khóc đấy à?”
“Đâu!”
Tôi trốn tránh, mấp máy miệng, cố che giấu. “Chắc là bụi bay vào mắt thôi!”
Thực ra
tôi đã khóc. Sau khi Đường Tỉ Lễ rời khỏi, tôi đã đến trước mộ Việt Phong, bởi
vì tôi không thể nói cho cô giáo biết sự thật, bởi vì tôi quá bất lực!
“Thật
không đấy?” Đường Diệc Diễm vẫn hoài nghi nhíu mày, nhưng hiển nhiên tâm tư của
anh cũng không quá đặt nặng, cho nên anh đã không để ý lắm, chỉ kéo tôi
đến trước bàn ăn, trên đó đã bày sẵn một đống thức ăn và vật dụng khác...
“Chiều
mai máy bay sẽ cất cánh, anh sợ em không quen đồ Nhật, nên đã chuẩn bị đồ ăn,
còn cả những thứ em thường dùng. Đúng rồi, anh cũng bảo họ mua một số thuốc nhỏ
mắt tốt lắm, em lại không hiểu tiếng Nhật!” Đường Diệc Diễm đống đồ trên bàn,
khẽ nói, tôi sững sờ đứng đó, mũi cay cay. Đường Diệc Diễm, anh muốn em
rời đi đến vậy sao?
“Duyệt...!”
Đường Diệc Diễm xoay người, muốn nói gì đó với tôi, bỗng thấy tôi lệ rơi đầy
mặt, lời nghẹn lại ở cổ, anh hoảng hốt. “Sao thế, sao em lại khóc? Duyệt
Duyệt!”
Tôi
không nói, chỉ khóc, ấm ức trong lòng lập tức tràn đầy lồng ngực, liều
mạng nức nở.
“Duyệt
Duyệt!” Đường Diệc Diễm ôm tôi, bối rối trấn an. “Chết tiệt, rốt cuộc làm sao
vậy? Sao thế em?”
Diệc
Diễm, tại sao anh lại gạt em? Rốt cuộc anh gạt em điều gì chứ?
Khóc
mệt mỏi, tôi tựa vào lòng Đường Diệc Diễm, vẫn không nói lời nào, tay anh nhẹ
nhàng vỗ về lưng tôi, yên lặng thở dài.
“Duyệt
Duyệt, em rốt cuộc nghĩ gì thế?” Giọng nói của Đường Diệc Diễm đầy bất đắc dĩ.
Anh nhẹ nhàng kéo tôi vào vòng ôm của anh, tôi nghe thấy tiếng tim đập vững
vàng của anh, giật nhẹ khóe miệng. “Vậy còn anh? Gần đây anh đang suy nghĩ gì?”
Thân
mình Đường Diệc Diễm cứng đờ, anh cúi đầu, ánh mắt nhìn tôi trong trẻo nhưng
lạnh lùng, giọng khàn khàn: “Duyệt Duyệt... Em...”
“Diệc
Diễm, anh gạt em cái gì đúng không? Tại sao không nói cho em biết?”
Đường
Diệc Diễm né tránh ánh mắt của tôi.“Sao có thể chứ... Không đâu!” Tim anh đập
nhanh hơn, quả nhiên đang nói dối, nhưng lại nhất định không chịu thẳng thắn,
tôi ảm đạm nhắm mắt lại, vội vàng cầm lấy tay anh.
“Duyệt
Duyệt, mặc kệ anh làm gì, anh đều là vì em, anh không thể mất em!” Đường Diệc
Diễm thở dốc bên người tôi, trên mặt hiện lên một tia giãy dụa, tay nặng
nề nắm chặt.
Đủ rồi,
để mặc Đường Diệc Diễm gắt gao ôm, tôi nhắm mắt lại, kề sát lồng ngực của
anh, như vậy là đủ rồi, tôi không muốn truy cứu, nếu anh không muốn nói cho tôi
biết, vậy thì chỉ cần anh yêu tôi, chỉ cần anh lưu luyến tôi, mặc kệ anh
làm cái gì, tôi cũng không muốn truy cứu .
Tôi chỉ
muốn được sống cùng anh, vĩnh viễn cùng một chỗ, những chuyện khác cứ coi như
không phát hiện ra đi.
“Diệc
Diễm... ngày mai em sẽ đi Nhật chờ anh!” Hành động theo cách mà anh mong đợi,
tôi yêu anh, không muốn mất đi hạnh phúc muộn màng này, cho dù biết rõ
anh gạt tôi, tôi cũng sẽ vờ như không biết, bởi vì tôi yêu anh!
Rất yêu
anh! Diệc Diễm!
“Nhớ
là phải khởi động lại điện thoại. Còn nữa, buổi tối đừng có đi ra ngoài, địa
chỉ khách sạn anh để trong túi!” Tiễn tôi ở sân bay, Đường Diệc Diễm dặn dò kĩ
càng một lượt nữa. Anh lo lắng mở ví tiền, kiểm tra lại những đồ dùng tôi đã
chuẩn bị, bộ dáng của anh so với người sắp xuất ngoại là tôi đây còn khẩn
trương hơn. Tôi buồn cười nhìn anh.
“Em
cũng không phải là không quay lại, anh làm gì mà khẩn trương như vậy!”
“Không
được nói bậy!” Tôi thuận miệng nói một câu lại khiến Đường Diệc Diễm phản ứng
mãnh liệt. Tôi ngây ngẩn cả người, lặng ngắt nắm chặt hộ chiếu trong tay.
“Duyệt
Duyệt, nhiều nhất là ba ngày anh sẽ đến, em phải ngoan ngoãn!” Trong mắt Đường
Diệc Diễm tất cả đều là lưu luyến mâu thuẫn xoa xoa tóc, anh như vậy thoạt nhìn
lại có chút chật vật.
“Diệc
Diễm, anh cứ lo công việc của anh đi, em sẽ chờ anh!” Vì anh, rõ ràng là biết
có chuyện gì đó xảy ra, nhưng tôi thà rằng lựa chọn làm một con ngốc, thoát đi
rất xa!
“Linh
linh linh...” Di động Đường Diệc Diễm vang lên, anh bực mình liếc nhìn một cái,
không định nghe.
“Diệc
Diễm, anh trở về đi, đợi lát nữa em tự đi vào!” Thời gian còn chưa đến, đành
ngồi đợi một lát vậy.
“Anh đi
cùng em!” Đường Diệc Diễm ngắt di động, giúp tôi xách hành lý, kéo tay của tôi
tiến vào sảnh chờ.
Tôi
ngồi xuống, anh lại gắt gao ôm tôi, không chịu buông tay. Như vậy thật đúng là
có chút kỳ quái, may là ở đây cũng không thiếu những đôi tình nhân, vợ chồng,
thân nhân đang chào tạm biệt. Động tác của chúng tôi còn chưa thể coi là khác
người.
“Tối
hôm qua, anh đúng ra không nên dễ dàng buông tha em như vậy!” Đường Diệc Diễm
nói nhỏ vào tai tôi, đôi môi cố ý ma sát vành tai của tôi, khẽ cắn một cái.
Mặt tôi
đỏ bừng lên, thẹn thùng trừng mắt nhìn anh, thân mình lại dựa sát vào trong
lòng anh. Đúng vậy, trước kia không biết, bây giờ, cho dù là chia lìa trong một
thời gian ngắn cũng thấy vô cùng khó chịu!
Diệc
Diễm, anh nhất định phải đến sớm một chút! Em chờ anh!
Lúc
này, tiếng chuông di động đáng ghét