
ết tôi yêu em.
Tôi
muốn tặng cho người con gái này thật nhiều ước mơ và hứa hẹn.
Nhưng
em lại không muốn!
Em chết
tiệt lại không muốn!
Ánh mắt
của em nói cho tôi biết, em không yêu tôi, em hận tôi!
Giờ
khắc đó, cuối cùng tôi cũng biết được cái gì gọi là tuyệt vọng!
Cái gì
gọi là không chiếm được!
Tôi
vĩnh viễn cũng không chiếm được trái tim của em!
Giờ
khắc đó, tôi dường như đã điên rồi, có lẽ, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em,
tôi đã phát điên.
Diệp
Sương Phi, là em tự tay đẩy tôi xuống địa ngục.
Như
vậy, hãy để tôi đợi em dưới địa ngục đi!
Tên tôi
là Diệp Sương Phi, vừa mới lên cấp 3, cha tôi là một giáo viên bình thường, từ
nhỏ, cha đã giáo dục tôi, con người phải biết chừng mực, thỏa mãn với những gì
bản thân đang có.
Tôi tin
tưởng, thế giới này chỉ có hai loại người, một loại sinh ra đã bình
thường. Họ sẽ theo quy luật tự nhiên của cuộc sống, học hành, kết hôn, sinh
con, già đi. Một loại khác sinh ra đã ý thức được mình không giống những người
bình thường, cuộc sống của bọn họ bởi vì giàu sang nên muôn màu muôn vẻ, vì thế
chẳng cần phải tính toán cho cuộc sống hằng ngày giống loại người đầu tiên.
Hai
loại này, mỗi khi suy nghĩ đến, có lẽ con người thường hướng tới loại thứ hai,
nhưng tôi muốn nói cho mọi người, tôi sẽ lựa chọn loại thứ nhất, không
phải tôi thanh cao, mà tôi hiểu được mình rất bình thường, tôi không có mơ ước
hão huyền chim sẻ biến phượng hoàng, việc tôi muốn làm chỉ là học tập thật tốt,
thi vào đại học, tìm được công việc ổn định, đi theo quỹ đạo của cuộc
sống.
Nhưng
chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, cuộc sống luôn theo khuôn phép của tôi
cũng bị chệch đường ray, tôi bị cưỡng chế kéo vào một thế giới xa lạ, mờ mịt,
sợ hãi, toàn bộ đều vì một người con trai, nói đúng hơn là một người con
trai… bất phàm!
Tôi
biết trường học này là trường trung học trọng điểm của thành phố, gần như
mất đến ba tháng chôn chân trong sách giáo khoa, rốt cuộc, tôi
cũng được như ý nguyện vào trường trung học lý tưởng này. Ngày đầu tiên
đến trường, mẹ nói với tôi, vì lần đầu sống xa nhà, nên cố ý muốn đưa tôi đi,
ba lại nói, tôi đã trưởng thành, độc lập chính là thể hiện tôi bắt đầu cuộc
sống mới.
Cuộc
sống mới?
Tôi rất
ngạc nhiên.
Cho đến
khi khai giảng, sau khi sinh hoạt trong một hoàn cảnh mới, tôi mới hiểu được,
cái gọi là cuộc sống mới, nhưng hóa ra chỉ là cuộc sống mà bên cạnh không có
cha mẹ làm bạn, tôi phải tự mình giặt quần áo, cùng một đám nữ sinh sống
dưới một mái nhà, cùng nhau ăn cơm, đi học, trở về ký túc xá. Cuộc sống ngoài
học tập ra thì không có “bất ngờ” gì xuất hiện.
Như vậy
cũng tốt, dù sao, tôi không thích thay đổi, cuộc sống của tôi đã sớm được sắp
đặt tốt rồi, tôi tha thiết ước mơ sóng êm gió lặng kéo dài, tôi cũng không cảm
thấy nhàm chán!
“Tiểu
Phi, cậu lại đây xem này!” Đồng Hân ghé vào cửa sổ phòng học, hướng về
phía tôi ngoắc tay, tôi buông sách giáo khoa xuống, chậm rãi đi đến bên cạnh
cậu ấy, tò mò nhìn xuống.
Dưới
lầu, một đám nữ sinh xinh đẹp ăn mặc sexy vui đùa ầm ĩ trong sân thể dục, nhìn
họ mặc quần áo bình thường, trên mặt lại trang điểm khá đậm, thật sự khó có thể
tưởng tượng họ là học sinh trung học!
“Bọn họ
khẳng định là muốn cùng các “tinh uyển” ở trường đại học bên cạnh hẹn hò.” Đồng
Hân một bộ dáng chắc chắn, liếc mắt nhìn tôi một cái. “Tớ còn nghe những chị
khóa trên nói, đám “tinh uyển” này thường là những công tử nhà giàu hư hỏng, họ
dùng tiền để mua vui làm cho rất nhiều cô gái mang thai, vô cùng xấu xa!”
Đây là
một thành phố kỳ lạ, trường trung học tốt nhất và học phí đắt nhất lại cùng ở
một chỗ. Trong khi chúng tôi phải học hành chăm chỉ mới vào được đây, còn lại
là đám “tinh uyển” phần lớn là con cái nhà giàu kia, bọn họ chính là loại người
thứ hai, được ngậm chìa khóa vàng ra đời, đối với họ, cuộc sống chỉ cần
chơi bời, ra sức tiêu xài tiền mà chúng tôi cả đời có lẽ cũng không kiếm đủ,
nhưng bọn họ lại có được sự giàu có một cách dễ dàng!
Mà nơi
có “hoàng tử, công chúa”, nhất định sẽ có những người ôm tâm lý chim sẻ biến
phượng hoàng, “cô bé lọ lem”, bất luận là nam hay nữ, mỗi người đều ảo tưởng có
một ngày, bỗng nhiên được đám “thiên chi kiêu tử, kiều nữ” cách vách kia coi
trọng.
Nhưng
dù sao, danh sách cô bé lọ lem là có hạn, hiện thực không giống như trong cổ
tích, nhưng để an ủi mình rằng nó có tồn tại, biết rõ là thiêu thân lao đầu vào
lửa, tre già măng mọc, trong lòng mỗi người đều cho rằng mình không giống
người thường, cho nên, hoàng tử, công chúa… có lẽ thật sự sẽ phát hiện ra mình
trong cả biển người rộng lớn.
Chờ đợi
rồi lại thất vọng, thực tế là một bài học tàn nhẫn đối với họ!
Tôi lắc
đầu, ngồi vào vị trí phía trước cửa sổ. “Đồng Hân, cậu hâm mộ lắm à?”
Đồng
Hân quay đầu, buồn cười nhún vai. “Hâm mộ, tớ làm sao phải hâm mộ, chỉ là tò
mò, tò mò trong đầu bọn họ đang suy nghĩ cái gì?”
“Cũng
giống như bọn họ không biết chúng ta đang suy nghĩ gì trong đầu!” Tôi nhẹ nhàng
bâng quơ, thản nhiên liếc Đồng Hân một cái.
“Cũng
đúng, chúng ta cảm th