
đựng nổi. Đường Diệc Diễm lúc ban đầu bạo ngược bắt bác sĩ phải dốc
hết toàn lực bảo vệ mạng sống mỏng manh của Tiểu Phi, nhưng họ lại vụng trộm
nói cho tôi biết, nguyên do bệnh nhân vẫn không tỉnh lại có thể là do tiềm thức
của bệnh nhân không muốn tỉnh lại.
Không
muốn sống? Chúng tôi sao có thể nhẫn tâm nói điều này với Diệc Diễm?
Lo sợ
nhìn con một lúc, tôi đem canh trong cặp lồng đổ vào trong bát. “Diệc Diễm ăn
một chút đi!” Gần đây nó gầy đi nhiều, miệng vết thương cũng không khỏi hẳn, cả
người thoạt nhìn sa sút. Tôi có cảm giác, Diệc Diễm đang mặc kệ bản thân mình,
nếu Tiểu Phi có gì bất trắc, nó nhất định cũng sẽ không muốn sống nữa!
Tình
yêu như thế, rốt cuộc là họa hay là phúc?
“Nếu
thân thể con suy sụp, Tiểu Phi tỉnh lại thì làm sao bây giờ?” Tôi không thể trơ
mắt nhìn con cam chịu.
Con bởi
vì lời nói của tôi, tay đang nắm bàn tay của Tiểu Phi mà khẽ giật giật, một lúc
lâu sau, nó rốt cuộc cũng tiếp nhận bát nhỏ trong tay tôi, ăn thức ăn bên
trong. Tôi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần nó chịu ăn, tất cả còn có hy vọng!
Nhưng,
không đợi tôi yên tâm được bao lâu, thiết bị bên giường bệnh bỗng nhiên vang
lên những thanh âm bén nhọn.
“Diệc
Diễm!”
“Bác
sĩ, bác sĩ!”
“Giọt
giọt…”
“Bác
sĩ, bác sĩ!”
“Diệc
Diễm, con bình tĩnh một chút!” Trải qua một khoảng thời gian cấp cứu, Tiểu Phi
cuối cùng cũng tạm ổn, bác sĩ nói chuyện ngoài ý muốn như vậy sau này không
chừng sẽ thường xuyên xuất hiện, bệnh nhân hôn mê sợ nhất chính là một ít biến
chứng của bệnh bỗng nhiên tấn công. Cho nên, người thân nhất định phải chuẩn bị
sẵn sàng.
Chuẩn
bị đối mặt với việc mất đi người thân?
Điều
này rất tàn nhẫn!
Tôi
nhìn sắc mặt của con đột nhiên ảm đạm. Diệc Diễm chậm rãi trở về phòng bệnh, nó
vẫn không nói gì, im lặng làm cho người ta... sợ hãi!
Trong
không khí tất cả đều là tĩnh lặng khiến tôi hít thở không thông.
“Diệc...”
“Diệp
Sương Phi!” Con đứng trước giường bệnh của Tiểu Phi, bỗng nhiên mở miệng, đứng
thẳng người, nhìn chằm chằm con bé nằm trên giường, mặt không có chút máu.
“Diệc
Diễm...”
“Diệp
Sương Phi...”
“Diệp
Sương Phi, em đứng lên, đứng lên!” Con dùng sức kéo tay của Tiểu Phi.
“Diệc
Diễm!” Nó điên rồi sao? Tôi không dám ngăn cản, Đường Diệc Diễm nhìn lên, tôi
bị sốc, đột ngột ngẩn ra.
Lần đầu
tiên, tôi nhìn thấy nước mắt của con.
Trong
đôi mắt đỏ ngầu của Đường Diệc Diễm tất cả đều là đau đớn, ánh mắt thống khổ
như vậy làm cho lòng tôi chua xót, làm cho tôi quên hành động của mình.
“Diệp
Sương Phi, em đứng lên, đứng lên ngay, em tưởng như vậy là giải thoát sao? Anh
cho dù có lỗi với cả thế giới, nhưng anh chưa từng nợ em, là em nợ anh, em nợ
anh! Em phải trả anh, trả lại cho anh!”
“Diệp
Sương Phi, em đứng lên. Anh nói rồi, cho dù em xuống địa ngục, anh cũng sẽ đuổi
theo, em cho là như vậy có thể thoát khỏi anh sao? Anh cả đời cũng sẽ không
buông tay, vĩnh viễn không buông tay!... Em không cần con nữa à? Em từ bỏ sao?
Đứng lên!” Cuối cùng, tiếng nói của Diệc Diễm chậm rãi biến thành nức nở, thân mình
cao lớn của nó dần dần gục xuống, nửa người dựa trước giường Tiểu Phi. “Duyệt
Duyệt... Em đừng tra tấn anh như vậy, còn chưa đủ sao? Còn chưa đủ sao?”
Tôi đau
đớn, quay đầu, không đành lòng nhìn cảnh tượng làm cho người ta chua xót này.
“Duyệt
Duyệt, anh biết em không vui, biết em sống rất vất vả, anh cũng muốn em
được vui vẻ, muốn em có thể cười hạnh phúc, nhưng anh luyến tiếc, anh làm
không được, anh không có cách nào buông tay... Cả đời không bỏ xuống được!”
“Duyệt
Duyệt... Anh nợ bọn họ, anh sẽ dùng chính máu của mình trả lại, tại sao em phải
như vậy, em rốt cuộc muốn anh làm thế nào, anh có thể từ bỏ công ty, từ bỏ tất
cả, chúng ta mang theo con đến một nơi không ai biết, bắt đầu lại lần nữa, tất
cả mọi thứ của anh, chúng ta có thể tặng cho người khác, chỉ cần em tha thứ,
anh cả đời sẽ ăn chay, em muốn như thế nào cũng được, chỉ là không cần đối
với anh như vậy, Duyệt Duyệt... Em tỉnh lại được không? Tỉnh lại!”
“Cho
anh một cơ hội nữa được không, một cơ hội nữa thôi… anh xin em, cầu xin em...”
“Bíp…
bíp… ”
Âm
thanh ngoài ý muốn vang lên, tôi đột nhiên ngước lên, vui vẻ nhìn thấy những
sóng ngắn trên máy hô hấp.
“Diệc
Diễm, Diệc Diễm, Tiểu Phi!”
“Duyệt
Duyệt, Duyệt Duyệt!”
“Bác
sĩ, bác sĩ...”
Đêm
khuya, trên hành lang bệnh viện vang lên tiếng người ồn ào, trong đó có âm
thanh của sự vui sướng. Có đôi khi, vận mệnh có lẽ muốn đùa cợt với con người,
đả kích con người, nhưng nó cũng sẽ cho bạn thêm một cơ hội để có cuộc sống
mới!
Những ngày sau đó -
Đường Tinh Vũ…
Tôi tên
là Đường Tinh Vũ, năm nay sáu tuổi, tôi có một gia đình hạnh phúc! Thật ra tôi
không biết hạnh phúc là gì, ba nói cho tôi biết, hạnh phúc chính là tôi và ba
mẹ mỗi ngày ở cùng với nhau, đó chính là hạnh phúc.
Cho
nên, tôi nghĩ bây giờ tôi cũng rất hạnh phúc! Bởi vì tôi có thể mỗi ngày đều ở
cùng một chỗ với họ!
Nhưng
có một điều làm tôi khó chịu, thường thường sẽ có một ông lão kỳ quái đến nhà
chúng tôi, bảo ba tôi về nhà. Thậ