
tai.
Tôi
hoang mang quay đầu, một đám con trai “tinh uyển” mặc đồng phục đi vào. Hãy
tưởng tượng, một nhóm các chàng trai, tất cả đều cao to đẹp đẽ, thong dong đẩy
cửa kính nhà hàng, khiến cho tất cả mọi người phải chú ý. Họ ngẩng cao đầu, đây
có lẽ là động tác để đánh giá bọn họ với những người bình thường, bọn họ nghĩ
mình là thần tượng phim truyền hình hay sao!
Tôi
cười nhạt, làm như không nghe thấy những tiếng la chói tai bên cạnh, tại sao
cuối tuần lại mặc đồng phục, sợ người khác không biết mình là tinh uyển nhà
giàu chắc? Một đám ký sinh trùng chỉ biết tiêu tiền!
So với
những người đó, tôi quan tâm đến hamburger của mình hơn, thật là, Đồng Hân, cậu
ấy sẽ không vì xót tiền mà chạy mất rồi chứ! Tôi cố gắng tìm kiếm, đứng hẳn
lên.
Cái tên
kia rốt cuộc…
Một
bóng người bỗng nhiên chặn ngang tầm mắt của tôi, tôi nhíu mi, ánh mắt chỉ chạm
đến ngực đối phương.
Có bệnh
sao, không thấy tôi đang tìm người ư?
Tôi
ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai đang mỉm cười nhìn tôi,
tuy rằng hắn không mặc đồng phục, nhưng trực giác cho tôi biết hắn chính là
tinh uyển.
Mà hắn,
cứ như vậy thong dong đứng ở trước mặt tôi, hào phóng đánh giá tôi, không kiêng
nể gì!
Tôi
ngây dại nhìn lại hắn, tôi không biết hắn, còn nữa… Tôi hình như cũng không
trêu chọc hắn, nhìn bốn phía, giống như cũng không phải đến tìm người,
nếu vậy…
Làm gì
mà nhìn tôi kiểu đó, bộ dáng đẹp đẽ là có thể không lễ phép nhìn
thẳng người khác như thế sao? Quan trọng nhất là, lúc ánh mắt của hắn nhìn chằm
chằm vào tôi, tôi lại không tự chủ được mà cả người run lên, ánh mắt hắn thâm
thúy, màu hổ phách vô cùng quỷ dị, sâu tựa như… sư tử? Hình ảnh hiện
lên trong đầu tôi là cảnh một con sư tử hoang dã đang lười nhác dựa vào
rào chắn, thích ý hưởng thụ những cái nhìn tò mò của du khách.
Lúc ấy,
tâm trí của tôi không hiểu sao lại dâng lên một sự lạnh lẽo, làm cho tôi cảm
thấy.. sợ hãi! Đúng, chính là sợ hãi.
Đối
diện với người con trai này tôi lại cảm thấy sợ hãi?
Bộ dạng
của hắn không phải là thần ác sát, ngược lại là vô cùng đẹp đẽ, nhưng điều
gì khiến tôi sợ hãi, tôi cũng không biết.
Tôi bất
giác hít thở thật sâu, hắn vẫn nhìn tôi, chỉ là khóe miệng cười càng ngày càng
sâu, dáng vẻ thản nhiên.
Trực
giác nói cho tôi biết, không nên kích thích người con trai này, hắn muốn xem cứ
để cho hắn xem đủ đi, cũng không mất miếng thịt nào, vì thế tôi nhẹ nhàng ngồi
xuống, làm bộ không thấy cái nhìn chăm chú của hắn.
Đỉnh
đầu lập tức vang lên một tiếng cười khẽ, giây tiếp theo, khuôn mặt dễ nhìn của
hắn đã xuất hiện ở trước mắt tôi, hắn ngồi đối diện với tôi.
Tôi
nhìn thấy rất nhiều cô gái đều hướng về phía này… ánh mắt ngạc nhiên?
“Xin
lỗi… Nơi này có người rồi!” Tôi không thích bị người khác chú ý, không mở miệng
không được!
“Cậu
rất khinh thường những người đó sao?” Hóa ra ông trời thật sự là không công
bằng, ngoài bộ dạng đẹp mắt, giọng nói cũng không chê vào đâu được, tôi đương
nhiên biết hắn hỏi ai, nhưng…
“Ai
cơ?” Tôi giả ngu.
Hắn từ
chối cho ý kiến, ngồi thẳng thân mình, nhàn nhã dựa vào lưng ghế, tâm tình
dường như rất tốt, lặp lại: “Đám tinh uyển kia!”
“Sao có
thể chứ!” Có thể vừa rồi hắn đã nhìn thấy biểu tình khinh thường của tôi, tôi
chột dạ cười: “Sao có thể chứ? Tôi chỉ là…”
“Làm
bạn gái của tôi đi!”
Cái gì?
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, một giây trước hắn còn hỏi tôi… Bây giờ
bỗng nhiên lại… suy nghĩ của hắn…
“Xin
lỗi, cậu không phải nhận nhầm người đấy chứ?” Tôi cẩn thận nhìn hắn, hắn có
bệnh chắc? Tôi cũng không phải quốc sắc thiên hương, hắn không thấy được đám mỹ
nữ kia đều nhìn hắn đến chảy nước miếng sao? Cần gì phải…
Đám
tinh uyển này có phải đều thích trêu đùa người khác hay không?
“Cậu
tên gì?” Hắn không trả lời câu hỏi của tôi, hỏi thẳng.
“Diệp…
Sương Phi!” Tôi không biết tại sao mình lại lặng lẽ nói ra, nói xong, lại hận
không thể cắn luôn đầu lưỡi của mình, ánh mắt của hắn làm cho tôi sợ hãi,vô
tình đã bị hắn nắm thóp!
“Tôi
tên Đường Diệc Diễm, sau này, cậu chính là của tôi!
“Cái
gì!” Có lầm hay không, hắn thật sự nghĩ mình là thần thánh ư, cái gì cũng đều
do hắn định đoạt, tôi không nghĩ mình có thể mê hoặc hắn. Hành vi tự quyết định
của hắn khiến tôi thấy rất phản cảm, tôi theo thói quen áp chế sự tức giận
của bản thân, nhưng vẫn có chút nhịn không được, bàn tay nắm chặt dưới gầm bàn.
“Tôi
nghĩ cậu chắc chắn là đang hiểu lầm!” Đấu tranh trong lòng một trận, tôi vẫn
quyết định thuyết phục, không muốn “cuộc hạnh ngộ mạc danh kỳ diệu” này làm cho
tôi gặp phải phiền toái!
“Không
hiểu lầm!” Hắn dường như rất quyết tâm, nhìn tôi, yếu ớt cười.
Tôi rốt
cuộc có điều gì thu hút hắn, tôi nên thay đổi thế nào?
Tôi dở
khóc dở cười.
“Tiểu
Phi!” Cứu tinh rốt cuộc cũng xuất hiện, Đồng Hân bưng khay thức ăn đứng trước
mặt tôi với vẻ hoang mang. “Cậu… chỗ ngồi của tớ đâu?”
Tôi chỉ
chỉ người con trai trước mặt. “Đây…”
“Tớ nói
cậu này…” Nhìn bộ dáng khó xử của tôi, Đồng Hân theo trực giác cho rằng đối
phương chiếm vị trí của chúng tôi, nặng nề đem t