
rước, biểu
tình không chút gợn sóng, nhưng rõ ràng làm cho người khác cảm giác được, hắn
sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn có thể chơi đến cùng!
Tôi khó
xử nhìn những người đang vừa nhìn vừa xầm xì khắp bốn phía này, đây cũng không
phải là cách tốt, có lẽ tôi nên nói rõ ràng với hắn!
“Nếu
vậy… chuyện của tôi để sau làm cũng được, chúng ta… vẫn là nên rời khỏi đây trước
đã!” Tìm một chỗ nào đó mà nói cho rõ ràng, hắn còn tiếp tục đến đây sẽ chỉ làm
cho người khác hiểu lầm mà thôi!
Hạ
quyết tâm, tôi chấp nhận cái hẹn này. Chỉ một lần, nói rõ ràng mọi chuyện, tôi
không phải đối tượng mà hắn nhàn rỗi không có việc gì lại tìm đến đùa bỡn!
“Mời!”
Lần này, Đường Diệc Diễm lại càng dứt khoát, thay tôi mở cửa xe, làm tư thế
mời, tôi co quắp ngồi vào trong, chiếc xe sa hoa như vậy, đây là lần đầu tiên
tôi được ngồi, nhưng không hề thoải mái như trong tưởng tượng, cả người đều
không được tự nhiên!
“Muốn
ăn gì?” Đường Diệc Diễm khởi động xe.
“Gì
cũng được!” Nếu có thể nói thật, tôi cái gì cũng không muốn ăn.
Đường
Diệc Diễm liếc mắt nhìn tôi một cái, không nói gì, quay vô lăng.
Trên
xe, hai người chúng tôi đều không nói chuyện với nhau, khoảng mười phút sau, xe
dừng lại trước một toà nhà sang trọng.
“Bình
Minh!” Đây là nhà hàng xa hoa nhất thành phố này, đến đây không biết chừng còn
có thể gặp được người nổi tiếng, nhưng chi phí thì không phải ai cũng có thể
trả được!
Tới nơi
này, có phải đã quá long trọng rồi không, tôi nhìn nhìn bộ đồng phục đang mặc
trên người, không phải cứ như vậy mà đi vào đấy chứ?
Tôi bất
an liếc hắn một cái, thực ra tôi cũng chỉ muốn tìm nơi nào yên tĩnh một chút,
nói với hắn xong rồi sẽ đi. “Thật ra…”
“Xuống
xe đi!” Đường Diệc Diễm tìm nút cài của dây an toàn, giúp tôi tháo ra, mùi
hương thản nhiên trên người hắn bay đến mũi tôi, hô hấp của tôi bỗng trở nên có
chút khó khăn, hắn làm gì mà dựa vào người tôi gần như vậy?
“Tôi…”
Xuống xe, đứng ngay trước cửa nhà hàng rồi, tôi vẫn còn do dự, không muốn nợ
hắn nhiều thêm nữa, cũng chẳng muốn đến những nơi cao sang như thế này!
“Sao
thế?” Đường Diệc Diễm thấy tôi vẫn chưa bước lên bèn quay đầu lại nhìn, biểu
tình bình thản, chắc là hắn tới nơi này như cơm bữa, nhưng đối với những người
thường như tôi mà nói, có lẽ là chuyện cả đời cũng không có khả năng.
“Tôi
chỉ là…”
“Đường
tiên sinh!” Một người đàn ông mặc âu phục đi giày da bước tới nghênh đón, ngắt
lời tôi, dường như sau khi gặp hắn, tôi rất khó có thể nói một câu đầy đủ, tôi
nhụt chí nhếch khoé miệng.
“Vào
thôi!” Đường Diệc Diễm hướng về phía tôi vươn tay ra. Tôi không đón nhận, nhưng
vẫn tự mình đi vào trong, không nghĩ nữa, mặc kệ là ở đâu, tôi chỉ muốn mau
chóng nói cho rõ ràng!
Vừa đi
vào một gian phòng ăn, sự trang trí tráng lệ bên trong thực sự khiến cho tôi
lắp bắp kinh hãi, trước kia cũng đã từng được xem bài phỏng vấn của nhà hàng
này trên tạp chí, nhưng lúc ấy xem ảnh chụp còn chưa cảm thấy gì, bây giờ… thì
ra ở trong đó cảm giác thật sự rung động như vậy!
Bồi bàn
dẫn chúng tôi đi đến một chiếc bàn ngay gần cửa sổ, tôi co quắp ngồi xuống,
bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, nhưng không có chút hưng phấn nào, có
chăng chính là bàng hoàng và cả sự bất an, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ có một
ngày tôi được ngồi ở chỗ này.
“Chuẩn
bị tốt bàn ăn cho hai người!”
“Vâng,
Đường tiên sinh!” Bồi bàn cung kính lui ra, xem ra hắn thật sự rất quen thuộc
với nơi này, sự thong dong của hắn lại càng khiến tôi lộ ra vẻ chật vật!
Hắn
thậm chí chỉ bằng tuổi tôi, lại bởi vì gia đình giàu có mà muốn gió được gió,
muốn mưa được mưa, giữa chúng tôi chính là sự chênh lệch một trời một vực, hai
đường thẳng song song không nên giao nhau lại ngoài ý muốn va chạm, đây không
phải là hiện tượng tốt, tôi phải nói rõ ràng, phải ngăn cản!
Rất
nhanh sau đó, bồi bàn lại đi ra, đằng sau còn dẫn theo vài người, trên tay họ
đều cầm một cái hộp.
Đây…
lại là ý gì?
“Đường
tiên sinh!” Bồi bàn cung kính hành lễ, hướng về phía những người đó ngoắc tay, một
màn hí kịch cứ như vậy mà diễn ra, mấy người kia đầu tiên là tiến tới hành lễ
trước mặt chúng tôi. Sau đó lại lần lượt bày ra trước mắt chúng tôi những chiếc
hộp đang cầm trên tay, rồi đồng loạt mở ra, ý nói thức ăn sao? Là đồ gốm sứ,
vừa nhìn đã biết là rất sang quý, mỗi người đều giống như mấy người mẫu trong
những buổi triển lãm, đeo găng tay trắng vào, nhẹ nhàng cầm chén đĩa lên cho
chúng tôi xem.
Cuối
cùng tôi nghe được tiếng Đường Diệc Diễm thản nhiên nói: “Có thể!”
Rõ ràng
tất cả những người đó đều có biểu tình như thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo, một
chiếc bồn lớn được mang sang bên này, ý là… rửa sạch toàn bộ số bát đĩa này
ngay trước mặt chúng tôi sao?
Không
phải chứ, cũng quá khoa trương rồi! Tôi kinh ngạc đến nỗi không khép nổi miệng,
khiếp sợ nhìn nhóm người như đang diễn kịch kia, rồi lại nhìn Đường Diệc Diễm,
hắn vẫn một vẻ hưởng thụ.
Cuối
cùng, tôi chỉ có thể nói, ma lực của đồng tiền thật đúng là vĩ đại, có thể làm
cho người nào đó tự cho mình là siêu phàm, tự cho mình