
hắn nữa,
không cần để ý đến kẻ điên này làm gì cả!
Chỉ là,
tại sao trong lòng tôi lại bất an như vậy. Tôi có dự cảm, thế giới của tôi sắp
long trời lỡ đất!
oOo
Sáng
sớm, tôi vừa bước vào lớp học đã thành công hấp dẫn vô số ánh mắt “chú ý”. Tôi
nghĩ, hình như tôi cũng chưa nổi danh đến mức khiến cho mọi người sáng sớm đã
tập trung chú ý như vậy đi. Đêm qua, bởi vì câu nói cuối cùng của tên ôn thần
kia, mà tôi đã thức trắng cả đêm, đôi mắt sưng đỏ này chính là bằng chứng tốt
nhất, bây giờ… lại là tình huống gì đây?
Tôi
nhếch môi, lựa chọn tác phong như mọi khi, làm như không thấy!
Tôi
ngồi vào chỗ của mình, làm bộ trấn tĩnh mở sách giáo khoa ra, nhưng những lời
khó nghe vẫn mặc nhiên truyền đến tai!
“Cô ta
nghĩ cô ta là ai chứ! Kiêu ngạo cái gì, bộ dạng đã như vậy rồi mà còn!”
“Đúng
vậy, không biết là dùng thủ đoạn ti bỉ gì nữa!”
“Nhìn
đã thấy ghê tởm!”
“…”
Tôi cắn
môi, tay gắt gao nắm chặt sách giáo khoa, nhịn xuống, Diệp Sương Phi, nhịn
xuống, có lẽ… mấy lời đó không phải nói về mày!
“Diệp
Sương Phi!” Trước cửa, có người gọi tôi, tôi ngẩng đầu, một cái cô gái vênh váo
tự đắc đang đứng ngay cửa, hai tay khoanh trước ngực, nhìn tôi, phẫn nộ?
Trong
ban này chỉ có tôi tên là Diệp Sương Phi, tôi có thể khẳng định thật sự là gọi
tôi, hơn nữa bộ dáng như muốn ăn thịt người của cô ta, có thể không phải là tôi
sao?
“Xem
kìa, Mã Khinh đến tìm nó rồi, đáng đời!”
“Đúng
thế, phải dạy cho nó một bài học mới được!”
Những
giọng nói vui sướng khi có người gặp họa liên tiếp vang lên!
Khi nào
thì, tôi đã biến thành mục tiêu công kích của các nữ sinh? Do dự liếc nhìn nữ
sinh đó một cái, ánh mắt của cô ta như muốn bốc hỏa, tôi nghĩ vẫn là nên đi ra!
Bằng không, cô nàng nhất định sẽ vọt vào đây, nếu bị thầy cô trông thấy, không
biết sẽ nghĩ như thế nào!
Tôi
miễn cưỡng đứng lên, từng bước một đi ra ngoài. Mấy nữ sinh đứng trước cửa nhìn
tôi với ánh mắt thông cảm? Làm gì mà bày ra vẻ mặt này?
“Ba…”
Còn chưa làm rõ tình huống, nữ sinh kia đã giơ tay lên tát tôi một cái, trừng
mắt nhìn.
Ôm một
bên má đau đơn, tôi nhíu mi, cô ta có ý gì?
“Nhìn
cái gì, mày còn dám nhìn tao như thế à?” Cô ta lại giơ tay lên định tặng tôi
thêm một bạt tai nữa, tôi theo bản năng đưa tay ra đỡ, không gây chuyện không
có nghĩa là sẽ không phản kháng, tôi cũng không phải đứa ngốc!
“Còn
dám đánh trả?” Cô ta cao giọng, hai nữ sinh khác bên người cô ta lập tức tiến
lại đây, kèm chặt tôi.
“Mấy
người đang làm cái gì đây!” Mạc danh kỳ diệu, tôi có trêu chọc gì đến bọn họ
sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy.
“Phản
kháng, phản kháng à!” Cô ta lại không chút khách khí giơ tay lên hung hăng đánh
tới, trăng sao bay tán loạn trước mắt tôi, một trận chóng mặt ập tới.
“Buông
tôi ra…” Dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy, tôi đã làm sai điều gì, tôi
thậm chí còn không biết bọn họ!
“Tiện
nhân, mày còn dám tuỳ tiện lẳng lơ à?” Cô ta hùng hổ siết chặt đầu vai của tôi
“Tiểu tiện nhân, mày lại dám đi câu dẫn anh ấy, mày chán sống rồi phải không?”
Cô ta
đang nói cái gì thế, câu dẫn ai, đau quá, đau quá!
Tôi
quật cường cắn môi, không cho mình kêu ra tiếng.
“Thế
nào, còn mạnh miệng nữa không?” Cô ta lại càng ngoan độc, dùng một lực rất mạnh
đá chân vào bụng của tôi, ngay cả hai nữ sinh đang kìm chặt người tôi cũng bị
lảo đảo lùi về phía sau.
Tôi đau
đến ứa nước mắt, tôi đã phạm phải lỗi lầm gì để bọn họ hận tôi như thế?
“Tao
cảnh cáo mày, sau này mà còn tiếp tục câu dẫn Đường Diệc Diễm nữa, tao sẽ khiến
cho mày còn thê thảm hơn ngày hôm nay nữa đấy!” Cô ta lừ mắt, tay của tôi được
buông ra, chân mềm nhũn, thân mình không chịu nổi ngồi phịch xuống!
Đường
Diệc Diễm? Là vì tên ôn thần đó sao?
“Nhớ
lấy đó!” Trước khi rời đi, cô ta dường như còn ngại chưa đủ mà nặng nề đạp tôi
thêm một cước, tôi đau đến che mắt cá chân lại!
Cho đến
khi bóng bọn họ biến mất ở cuối hành lang, tôi mới suy yếu vịn vào tường đứng
dậy, mấy bạn cùng lớp đều đang dựa vào cửa sổ chứng kiến màn vừa rồi.
“Đáng
đời…”
“Đây là
do cô ta tự chuốc lấy!”
“Ai bảo
cô ta đã cóc mà còn đòi ăn thịt thiên nga! Còn muốn làm người phụ nữ của Đường
Diệc Diễm?”
Những
câu nói mỉa mai lại một lần nữa truyền đến bên tai, vì hắn, phải chịu ấm ức như
vậy đúng là vì hắn sao, là trả thù ư? Hắn ta nhất định phải thực hiện lời hắn
đã nói ra?
Nước
mắt ủy khuất đảo quanh mắt tôi, xa xa, Đồng Hân nhìn thấy bộ dáng của tôi, kinh
ngạc chạy tới. “Tiểu Phi, Tiểu Phi, cậu làm sao thế này?”
Cậu ấy
cúi người xuống đỡ lấy tôi. “Tiểu Phi!”
“Khuyên
cậu đừng có thân cận với cô ta, cẩn thận bị liên lụy đấy!”
“Mấy
người đang nói cái gì thế, đồ xấu xa, Tiểu Phi đắc tội với mấy người sao?”
“Đồng
Hân!” Tôi vội vàng kéo cậu ấy, không cần, không cần vì tôi mà gây chiến với bọn
họ.
“Nhưng
Tiểu Phi, cậu xem mấy người đó…”
“Tớ
không sao, không việc gì!” Tôi cương quyết bắt lấy cậu ấy, mắt cũng vừa kịp
nhìn thấy bóng cô giáo đang đi tới. “Mau vào thôi, cô đến rồi!”
“Nhưng
mà…” Ngồi vào chỗ của mình, trên bục giảng bắt đầu truyền đến