
ống
nghe. “Dạ… Có thể… con sẽ nhờ cậu ấy, cậu ấy nói nhất định sẽ giúp
được… Ba… chăm sóc mẹ cho thật tốt được không? Nhất định mọi chuyện sẽ được
giải quyết!” Nhất định, tai bay vạ gió này chẳng qua chỉ là một trò chơi thương
lượng mà thôi, chỉ cần… chỉ cần tôi từ bỏ tôn nghiêm, chỉ cần… tôi hạ mình, chỉ
cần… tất cả sẽ chấm dứt !
“Ba…
Con sẽ gọi lại cho ba sau, bây giờ con sẽ đi ra ngoài tìm cậu ấy!”
“Tiểu
Phi… Không cần miễn cưỡng. Ba sẽ chăm sóc mẹ con thật tốt!”
“Vâng,
ba!” Đúng vậy, vì ba mẹ, tôi nhất định phải kiên cường, kiên cường mà sống, cho
dù có bị ác ma đùa bỡn!
Tôi suy
sụp cúp điện thoại. Thỏa hiệp, nhận thua, đây chỉ là màn dạo đầu, nhưng
tôi không đủ khả năng để “chơi” nữa rồi, mỗi một lễ vật đều “quý giá” như vậy
khiến tôi không sao thở nổi. Tôi quyết định bỏ cuộc!
“Tiểu
Phi!”
“Tớ… Tớ
ra ngoài một lát… Không sao đâu…” Tôi cười khổ, càng muốn thể hiện dáng vẻ
thoải mái, nước mắt lại càng tràn nhanh ra khỏi khoé mắt, lăn xuống dưới. Trong
mắt tất cả mọi người đều là suy sụp, đau lòng!
“Tiểu
Phi, chúng tớ sẽ đi giải thích với cô giáo, chúng tớ…” Đồng Hân muốn an ủi tôi,
nhưng… có hiệu quả sao, người ta đã sớm bắt được tất cả nhược điểm của tôi, cô
giáo sẽ tin tôi sao? Cho dù giải quyết được chuyện với cô giáo, còn chuyện
trong nhà thì sao? Giải quyết được tất cả những việc này, nhưng những “món quà”
vẫn tiếp tục được gửi đến thì sao, chung quy là vẫn không được, tôi còn có thể
gặp dữ hóa lành ư? Không thể nào, từ khi bắt đầu gặp hắn, tất cả
những điều tốt đẹp đều rời xa tôi!
“Đồng
Hân, tớ không sao!” Lau nước mắt, tôi nghẹn ngào mím môi, tôi thỏa hiệp, chấp
nhận số mệnh!
“Tiểu
Phi!”
“Không
sao, tớ biết nên làm như thế nào! Hắn chỉ cần tớ thuận theo mà thôi!” Tôi cố
làm ra vẻ kiên cường, mỉm cười với Đồng Hân, nhưng trong lòng vô cùng lo lắng,
mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy sao? Chắc chắn là không!
“Tiểu
Phi, tớ đưa cậu đi!”
“Không
cần, thật sự không sao mà!” Không cần, đừng làm liên luỵ đến người
bạn duy nhất của tôi!
Huyền
Vũ là quán bar nổi tiếng trong giới học sinh chúng tôi, ít nhất, trước đó bọn
họ đã từng nói với tôi về điều đó, tôi không biết, cũng chẳng hiểu
được tại sao lại có một cái tên kì lạ như vậy ? Khi tôi đến, không biết có phải
vì đã đoán được tôi sẽ tới hay không mà Đường Diệc Diễm đã sớm phái người
đứng chờ tôi ở cửa, sau đó nói cho tôi biết, hãy đến Huyền Vũ tìm hắn. Đối với
tôi mà nói, quán bar giống như một thế giới khác biệt, hôm nay, tôi phải bước
vào nơi hoàn toàn xa lạ này, hay là bắt đầu từ khi tôi biết hắn, tôi cũng đã vô
tình bước vào thế giới của hắn, một thế giới quá lạ lẫm!
Lúc
này đã là sáu giờ chiều, mọi người đều biết đây là thời điểm quán bar
không có nhiều người lắm, tôi không rõ Đường Diệc Diễm bảo tôi đến nơi này làm
gì, đi qua cửa quán bar, cũng không có người nào ngăn cản tôi, ánh sáng lờ mờ,
sàn nhảy vẳng vẻ, như ẩn như hiện, tôi nhìn thấy một bóng người cao gầy thư
thái ngồi trước quầy rượu, ngón tay thon dài cầm lấy chân ly rượu, lắc lắc.
Tôi từ
từ đi đến gần hắn, hai tay đặt ở bên người nắm chặt lại, nhìn chằm chằm vào con
người này, nhưng không nói gì.
Đường
Diệc Diễm cũng không nhìn tôi, chỉ ra hiệu cho nhân viên pha chế, người đó
lập tức đưa cho tôi một ly nước màu xanh gì đó.
“Tôi
không uống rượu!” Tôi lạnh lùng nhìn chất lỏng trong ly, chỉ toàn một màu xanh,
nhưng vẫn làm nổi bật sự quyến rũ giống như một tấm lưới vô hình trói buộc
người ta!
“Đường
tiên sinh, tôi nghĩ rằng anh biết tôi tìm anh có chuyện gì!” Tôi đi thẳng vào
vấn đề, ánh mắt lướt qua ly nước kia, nhìn về phía Đường Diệc Diễm, hắn không
có biểu tình gì, chỉ dùng tay nâng ly rượu dưới ánh sáng.
“Nếu.. Nếu…
Nếu!”Tôi thì thầm lo lắng, răng nghiến chặt, phải làm sao bây giờ, trước kia
còn dõng dạc như vậy kia mà, thứ hắn muốn không chỉ có lời xin lỗi của tôi,
chắc chắn là còn nhiều hơn thế, tôi thực sự bối rối!
“Bây
giờ tôi chỉ muốn uống rượu!” Đường Diệc Diễm ngăn cản sự ấp úng của tôi, ngón
tay nhẹ nhàng nâng lên, ly nước màu xanh kia đã vững vàng đặt ngay trước mặt
tôi, ý của hắn đã quá rõ ràng, tôi khẽ cắn môi, do dự một lát nhưng rồi cũng
đành cầm lấy chiếc ly, nín thở, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, hương vị chua
xót mang theo vị cay của ớt đi vào cổ họng, mùi vị này làm cho cổ họng tôi gai
đến nghẹt thở, chảy cả nước mắt! Cổ họng đau đớn giống như bị lửa thiêu, tôi
thống khổ che miệng lại, ho khan dữ dội, lơ đãng nhìn thấy ý cười trong mắt
Đường Diệc Diễm, hắn đang cười? Cười nhạo ư? Vui sướng khi người khác gặp họa?
Hắn cố ý, cố ý làm cho tôi phải xấu mặt một lần nữa, cố ý khiến tôi quẫn bách.
Bởi vì tôi bất kính với hắn, sự trêu đùa của hắn chỉ vừa mới bắt đầu?
Tôi che
ngực đang phập phồng kịch liệt lại, cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, muốn
như thế nào thì sẽ như thế ấy! Không phải muốn đánh lừa sao? Không phải vì trả
thù sao? Không phải là muốn thể hiện khả năng của hắn có bao nhiêu sao?
Tôi
nghĩ rằng cái chết có lẽ chính là cảm giác như vậy ! Tự giễu nhếch nhếch khóe
miệng,