
này không phải muốn ám chỉ với tôi rằng, thuận theo hắn sẽ nhận được kết cục
tốt đẹp như vậy hay sao?
Tôi
không nói gì, quay đầu qua một bên, tránh những ánh mắt không mấy thiện cảm
này, đám nữ sinh kia muốn thế nào thì cứ thế ấy, tôi và họ cũng có gì khác nhau
đâu, đều là món đồ chơi để Đường Diệc Diễm đùa bỡn trong tay mà thôi, điểm khác
biệt là tôi tự cho rằng bản thân không giống với người thường, nhưng kết quả
cũng như nhau, Đường Diệc Diễm quả thực “rất tốt” khi đã dạy tôi một bài học,
dễ dàng nói cho tôi biết bản thân mình ngu xuẩn đến đâu.
“Tôi
không có hứng thú trả thù bất cứ ai, cũng chẳng hận người nào!” Tôi cắn môi,
lạnh lùng nói. Đường Diệc Diễm buồn cười hừ hừ.
Hắn
nhấc một ly rượu lên, ngửa đầu uống cạn, lúc buông ly xuống còn dùng ánh mắt
trêu tức liếc tôi một cái. “Rộng lượng như vậy cơ à?”
Tôi cúi
đầu, không bình luận gì thêm. Không phải tôi rộng lượng, chỉ là không muốn hắn
luôn luôn ở một bên xem kịch vui, nhìn chúng tôi tranh đấu, còn bản thân hắn
lại tiêu diêu tự tại, không đếm xỉa gì đến. Không thể tiếp tục bất lực, tôi
cũng không muốn bị hắn chơi đùa công kích một cách dễ dàng!
“Tôi
chỉ muốn cho em biết, làm người phụ nữ của tôi sẽ có đặc quyền gì!” Đường Diệc
Diễm nhẹ nhàng lắc đầu, tựa như muốn nói việc tôi từ bỏ quyền lợi là ngu xuẩn
đến thế nào.
Tôi
nghĩ, nếu nghe theo ý của hắn mà đi trả thù từng nữ sinh khi dễ tôi, đó mới là
điều ngu xuẩn nhất! Hơn nữa, đặc quyền như vậy tôi cũng không cần!
“Cám ơn
anh, tôi đã cảm nhận được đầy đủ “ưu việt”!”
“Không
tồi!” Đường Diệc Diễm không thể không nhận ra sự châm chọc của tôi, nhưng hắn
vẫn không tức giận mà còn cười, hừ lạnh: “Phải biết rằng, nghe lời lời quá sớm,
ngược lại sẽ chơi không thú vị nữa!”
Chơi?
Tôi thật sự muốn đánh một quyền thật mạnh lên gương mặt của người con trai này,
khuôn mặt đẹp đẽ kia, khuôn mặt luôn che kín ý cười kia… Tôi siết chặt tay lại,
hít một hơi thật sâu. “Tất cả đều đã như anh mong muốn, bây giờ thì… có thể
buông tha cho người nhà của tôi rồi chứ?” Tôi cũng không có khéo léo uyển
chuyển gì hết, khuất phục chỉ là vì muốn bảo vệ người thân của tôi mà thôi!
“Em
định nói chúng ta chỉ có giao dịch thôi sao?”
Chẳng
lẽ không đúng? Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt Đường Diệc Diễm
rõ ràng tỏ vẻ hắn đương nhiên biết điều này, nhưng tôi cũng thức thời mà không
chỉ ra, chỉ lắc đầu: “Tôi chỉ muốn người thân của tôi được an toàn!” Giữa tôi
và hắn, cho dù là dùng giao dịch để hình dung vẫn làm cho người ta cảm thấy
buồn nôn!
Đường
Diệc Diễm thấy tôi lắc đầu, cũng không tiếp tục ép hỏi nữa, chỉ tùy ý để đám
con gái kia đến gần chúng tôi, hắn cũng không chút ngăn cản ánh mắt đối địch
của họ dành cho tôi, tôi nghĩ có lẽ hắn chỉ muốn để đám người này chọc giận
tôi, nhưng nếu là người không cần, tôi sẽ không có cảm giác. Có lẽ rất nhiều
người thấy “hâm mộ” tôi, nhưng ai có thể hiểu được, cho tới bây giờ tôi vốn
không có cảm giác mình là người may mắn!
“Uống
rượu cùng tôi đi!” Đường Diệc Diễm rốt cuộc cũng đi đến sảnh lớn, bóng tối dần
dần buông xuống, người tới quán bar cũng ngày càng nhiều, hắn để tôi ngồi ngay
bên cạnh, thích ý uống rượu rồi nhìn đám người trên sàn nhảy kia, hắn cũng đưa
cho tôi một ly, tôi không kháng cự, đón lấy, cảm giác nóng bỏng trong cổ họng
còn chưa hoàn toàn trôi đi, nhưng tôi hiểu được, cho dù tôi phản kháng hay là
muốn uống, hắn cũng sẽ tuyệt đối không thương hương tiếc ngọc, hắn chỉ muốn
thấy sự chật vật của tôi, vì thế tôi không có chút phản kháng nào, cầm lấy
ly rượu, đổ thứ chất lỏng ấy vào miệng!
Tôi
giương mắt nhìn, nâng tay lên, khẽ cúi đầu, lau quệt một chút rượu còn dính lại
bên khoé miệng, mọi động tác đều liền mạch lưu loát, trong mắt đám con gái đó
phần nhiều là kinh ngạc, không nghĩ rằng tôi sẽ thản nhiên như vậy sao? Tôi
giống hệt một con rối gỗ, Đường Diệc Diễm chỉ cần khẽ nhấc tay, tôi sẽ phải
chiếu theo mệnh lệnh của hắn mà làm, không có chút cảm tình! Còn lại cũng chỉ
có một khối thể xác mà thôi!
“Không
tồi, uống tiếp!” Nét mặt Đường Diệc Diễm không chút thay đổi, mở ra một chai
rượu vang đỏ, đẩy tới trước mặt tôi, xem ra hắn thật sự không cần biết đến sự
sống chết của tôi! Tôi tự giễu, khóe miệng cong lên, nhíu mi, cắn răng một cái,
nắm chặt chai rượu, giữa những tiếng hít thở sâu kia, tôi không ngừng đổ chất
lỏng màu đỏ sẫm như máu kia vào miệng, không muốn sống nữa.
Dạ dày
co rút mạnh, dòng chất lỏng đang ào xuống trong cơ thể kia như muốn thoát ra
khỏi khoang miệng, khi giọt rượu cuối cùng được rót vào trong miệng, tôi đã
không thể nào chịu đựng nổi cơn khuấy động mãnh liệt của bao tử, lấy tay che
miệng ngăn chặn dịch vị đang trực trào ra, nhanh chóng chạy tới hướng có
toilet!
Vừa đẩy
cửa ra, còn không kịp đi vào buồng trong, tôi đã nằm úp sấp trên bồn đá lưu ly
nôn thốc nôn tháo, sự khó chịu khiến khóe mắt tôi tràn ra nước mắt, không chỉ
có như thế, cảm giác đầu váng mắt hoa cũng làm cho chân tay tôi hoàn toàn không
có chút sức nào, ngay cả ý thức cũng đang dần trở nên mơ hồ. “Đông” một tiế