
tôi nuốt nước miếng, tống nốt thứ chất lỏng màu xanh còn lại kia vào
miệng, gắt gao cắn môi, ngăn ngừa sự chua xót trong lòng hiện lên mặt! Tôi nhẹ
nhàng buông tay xuống.“Còn cần uống gì nữa không?”
Đường
Diệc Diễm liếc nhìn tôi một cái với vẻ kì lạ, ánh mắt mất tự nhiên nhìn vào
chiếc ly trống rỗng trong tay tôi, thế nào hả, rất kỳ quái sao? Mục đích của
hắn không phải là muốn tôi thuận theo sao? Bây giờ tôi đã thuận theo, cũng nghe
lời rồi, tại sao hắn… ngược lại, có bộ dáng không được tự nhiên như thế kia?
Tôi yên lặng nhìn hắn, nhìn một cách nghiêm túc, nếu nghe theo hắn có thể giúp
gia đình của tôi, tôi bằng lòng trở thành một con rối bị thao túng!
Đường
Diệc Diễm lãnh đạm nhìn tôi, quay đầu, những người phục vụ ngay lập tức bắt đầu
run rẩy, một lát sau, họ lại mang lên trước mặt tôi ba ly nước có màu sắc khác
nhau, Đường Diệc Diễm nhìn tôi, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, ý tứ rất rõ
ràng, tôi hít thở thật sâu, cắn răng, tay cầm một ly ngửa đầu lên uống, hầu như
không dùng lưỡi để cảm nhận hương vị mà trực tiếp nuốt luôn vào cổ họng. Hương
vị cũng không thể lan tỏa đến mũi, không cho mình thời gian để thở, tôi lại nắm
lấy một ly khác ngửa đầu uống, sau đó uống đến ly cuối cùng, uống cạn ba ly,
tôi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của nhân viên pha chế, cũng chưa kịp hiểu ý tứ
trong ánh mắt của anh ta, tôi lập tức cảm thấy mọi thứ trước mắt bắt đầu rung
chuyển, trong người có một dòng nhiệt khí đáng sợ, ngực đã không thể chịu đựng
được nữa, dạ dày cuồn cuộn dâng lên một trận khó chịu, Đường Diệc Diễm đang
đứng trước mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Tôi rốt cuộc đã hiểu được ánh mắt
của anh nhân viên kia, có lẽ, không ai có thể uống cạn nhiều rượu như vậy ngay
một lúc, thân thể của tôi đã đứng không vững, trượt dọc theo quầy bar, nhưng
Đường Diệc Diễm cũng không kéo tôi, hắn vẫn ngồi ở đó, không nhúc nhích, giống
như một đế vương, cho đến khi cơ thể của tôi trượt hẳn xuống sàn, vô lực dựa
vào quầy bar mà thở mạnh, ngay cả một chút sức để nhấc ngón tay lên cũng không
có, một đám người bắt đầu vây quanh tôi trơ mắt nhìn, tất cả đều mang vẻ mặt
như đang xem kịch vui, mà nét mặt Đường Diệc Diễm lại vô cùng bí hiểm, tôi chỉ
cảm thấy một trận lạnh lẽo dâng lên trong lòng. Tôi nhíu mày, cắn môi nhưng vẫn
vô lực!
“Không
tồi!” Rốt cuộc, Đường Diệc Diễm cũng mở miệng, giây tiếp theo, thân thể của tôi
đã bị cánh tay dài của hắn chụp tới, xung quanh tôi tất cả đều là hương vị nồng
đậm của hắn, thân mình xụi lơ tựa vào ngực hắn, một gương mặt xa lạ mà quen
thuộc mang theo nụ cười châm chọc hé ra trước mắt tôi!
“Diễm
thiếu gia, xem ra cũng chỉ là hạt tiêu mà thôi!”
“Dáng
người bình thường, da cũng tàm tạm!”
“Ừm, rõ
ràng là một xử nữ!”
Tôi
giống như một vật phẩm bị đặt ở trên đài triển lãm để người ta soi mói, tất cả
đều mang một bộ dáng sang quý, tôi thấy bọn họ loé ra những ánh nhìn dâm loạn,
cơ thể tôi đã dần mất kiểm soát, nhiệt độ nóng bỏng kề sát trong ngực Đường
Diệc Diễm, nhưng không cảm nhận được một chút nhiệt độ cơ thể của hắn, tôi vô
lực dựa vào hắn, thở dốc. Đường Diệc Diễm ôm lấy thân thể của tôi, nhìn những
người đang đứng trước mặt kia, trong đầu tôi bỗng nhiên nhớ tới cuộc đối thoại
ngày đó của Đường Diệc Diễm cùng một tên con trai tóc dài.
Yên
tâm, chúng ta sẽ trao đổi phụ nữ để đùa!
Hắn sẽ
không, sẽ không…
Cho dù
không nhìn thấy khuôn mặt mình, tôi cũng biết, sắc mặt của tôi lúc này nhất
định là vô cùng khó coi, hắn sẽ không định ném tôi cho đám người này đấy chứ…
Không!
Không cần!
Tôi
hoảng sợ nhìn về phía Đường Diệc Diễm, dường như hắn cũng nhìn ra suy nghĩ của
tôi, khóe miệng càng cong lên cao hơn, nhẹ nhàng đem môi kề sát bên tai tôi,
nói bằng một giọng dịu dàng: “Sao hả… Thích người nào?”
Không!
Tôi sợ hãi nói không nên lời, nhìn hắn, muốn lắc đầu, nhưng lại không có sức
lực, chỉ có thể dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn.
Không….
Đừng… Đừng đối xử với tôi như vậy!
Xin
anh! Cầu xin anh!
“Yên
tâm, tôi vẫn chưa chán em, cho nên em sẽ không có việc gì hết!” Đường Diệc Diễm
dường như rất vừa lòng với phản ứng của tôi, làm cho tôi “yên tâm” thả lỏng,
hắn ôm chặt tôi, nhếch mép cười!
Ác ma!
Tôi khuất nhục cắn chặt răng, nhắm mắt lại.
Những
tiếng cười truyền đến bên tai càng lúc càng lớn, số người vây xung quanh hình
như đang tăng dần lên, tôi để ý có rất nhiều gương mặt dường như có chút quen
quen, phần nhiều là nữ sinh, tất cả đều dùng những ánh mắt không mấy tốt đẹp để
nhìn tôi, tôi rốt cuộc cũng nhớ ra những ánh mắt như vậy, khinh bỉ, thù hận,
mỉa mai… Ngoài những nữ sinh từ trước tới nay luôn xa lánh tôi, đánh mắng, cảnh
cáo, khi dễ tôi thì còn ai nữa chứ? Bây giờ, họ lại thấy tôi ở trong lòng Đường
Diệc Diễm, không biết sẽ có biểu tình thế nào đây?
“Muốn
trả thù ai?” Đường Diệc Diễm ôm chặt lấy thân thể tôi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt
ve cằm tôi, ánh mắt loé ra, thế nào? Giờ lại muốn tôi trả thù tất cả sao? Hắn
thay tôi dọn dẹp mấy “công cụ” mà hắn đã từng dùng để bức bách tôi ư? Có phải
rất buồn cười hay không?
Điều