
ầm chỗ rồi, Đường Diệc Diễm
tiên sinh!”
“Em vẫn
là học không ngoan!” Giống như đang thở dài, Đường Diệc Diễm khẽ lắc đầu, động
tác thoạt nhìn tựa như không chút để ý, lại tao nhã chết người, mang theo tà
mị. Hắn chậm rãi hướng về phía tôi cong lên cánh môi mỏng manh, tạo nên một
vòng cung tuyệt đẹp!
Người
ta vẫn thường nói đàn ông có đôi môi mỏng đều là kẻ bạc tình!
“ “Món
quà” của tôi, hình như làm em rất không vừa lòng thì phải. Vậy thì, tôi sẽ tặng
em một đại lễ được không!” Hắn không hề tức giận. Ngược lại còn nhìn tôi cười
cười, ý cười không ngừng chậm rãi khuếch tán trên khuôn mặt hắn, làm cho người
ta run rẩy sợ hãi, nụ cười đó không có chút độ ấm mà vô cùng băng lạnh!
“Diệp
Sương Phi, em càng phản kháng, tôi lại càng vừa lòng, dù sao, nếu con mồi không
phản kháng, trò chơi sẽ không thú vị!”
Trò
chơi? Quả nhiên, trận dây dưa này chẳng qua cũng chỉ là một lúc hắn nhàn rỗi vô
sự, điều tiết tâm trạng để chơi đùa, biến người khác thành kẻ ngốc để đùa bỡn!
Vô sỉ!
“Tôi
không phải đối tượng để anh chơi đùa, nếu anh cảm thấy lời từ chối của tôi
khiến anh bị mất mặt, tôi thậm chí có thể biểu hiện giống như bị anh đùa bỡn.”
Chỉ cần hắn không dây dưa nữa!
Đường
Diệc Diễm hừ lạnh, chậm rãi tiến về phía tôi, tôi cũng không lui lại, mà cũng
chẳng có đường lui, nhìn hắn từng bước từng bước đi xuống cầu thang, cho đến
khi thân mình cao lớn của hắn đứng thẳng trước mặt tôi, cảm thấy hơi thở nặng
nề của hắn tản ra, bao trùm không khí khắp xung quanh!
Tay hắn
bỗng chốc nhấc cằm của tôi lên, tôi bị buộc phải nâng cằm nhìn hắn, tựa như một
pho tượng thần để tôn thờ, biểu tình nghiêm túc của hắn như không chút để ý nếu
bây giờ tôi lập tức nằm úp sấp xuống mặt đất vái lạy hắn!
“Có gai
phải không, hãy chờ xem, tôi muốn nhổ hết từng cây gai trên người em, ngày mai,
em nhất định sẽ đứng trước mặt tôi, cầu xin tôi… cầu tôi yêu em!” Đường Diệc
Diễm nhíu mắt lại, ánh mắt bỗng nhiên lóe ra một tia âm hàn đến ngoan tuyệt.
Giây phút đó, dường như tôi nghe được tiếng tim đập của chính mình, đã đến vách
núi đen rồi, không thể lùi lại được nữa! Tôi khiếp sợ nhìn hắn, trừng lớn mắt,
hình ảnh hắn lúc này bỗng trở nên mơ hồ, tôi gần như đã nhìn thấy hai chiếc
sừng sắc nhọn trên đầu hắn, khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn đáng sợ!
“Em
càng không cầu tôi, tôi lại càng muốn em tự mình quỳ gối trước mặt tôi, nhớ kỹ
lấy, Diệp Sương Phi!” Một tiếng kia, lộ ra âm thanh lạnh lẽo của ma quỷ truyền
ra từ địa ngục... âm thanh của ma quỷ! Hắn không phải ôn thần mà là ác ma, hắn
căn bản chính là một ác ma!
Đường
Diệc Diễm, tôi rốt cuộc đã làm sai cái gì, tại sao, sao lại là tôi?
Tôi
kinh hãi đến quên cả phản ứng, gắt gao nhìn chằm chằm đôi ngươi màu hổ phách
của Đường Diệc Diễm, tại sao, tại sao lại là tôi?
Tôi chỉ
muốn một cuộc sống bình thản, tại sao muốn tới trêu chọc tôi?
Tại sao
lại là tôi kia chứ, ngày mai, điều gì sẽ chờ đợi tôi? Tôi… còn có ngày mai sao?
Còn có
sao?
“Tiểu
Phi!” Đồng Hân đuổi theo tôi tới ký túc xá, lo lắng giữ chặt tay tôi. “Tiểu
Phi… Tớ tin cậu, mặc kệ người khác nói thế nào chúng tớ đều tin tưởng cậu!”
Lúc
này, tuy rằng các bạn ở cùng ký túc xá không học cùng lớp tôi nhưng vẫn chạy
tới mở cửa, Đồng Hân ra hiệu cho họ.
“Tiểu
Phi!”
Tôi đóng
băng tại chỗ nhìn vào những khuôn mặt thân thuộc trước mắt. Nước mắt không
ngừng chảy xuống. “Không phải tớ… Thật sự không phải tớ, những tấm ảnh đó không
phải do tớ chụp. Tớ cũng không đi quyến rũ Đường Diệc Diễm, không có!” Tôi
thống khổ ôm chầm lấy bả vai của Đồng Hân, tất cả chúng tôi đều ôm lấy nhau.
“Chúng
tớ tin tưởng cậu, Tiểu Phi, chúng tớ tin cậu!”Vòng ôm này thật sự làm cho tôi
cảm thấy ấm áp. Nhưng một chút khuất nhục vẫn nhoi lên trong lòng, tôi run run
ôm chặt cậu ấy. Mắt của các bạn đều đỏ hoe làm tôi thấy đau lòng, cũng khiến
tôi không cam tâm!
“Linh
linh linh…” Tiếng chuông điện thoại reo tựa như những thanh âm chết chóc!
Đồng
Hân thấy được trong mắt tôi tràn đầy hoảng loạn và sợ hãi. Cậu ấy cắn
răng, đi đến nhấc điện thoại, nhìn tôi, từ từ áp ống nghe vào tai, vài phút
sau, lông mày của cậu ấy càng nhíu chặt. Cuối cùng cậu ấy nhìn về phía tôi với
vẻ lo lắng…
“Tiểu
Phi…… Mẹ cậu đang ở trong bệnh viện!”
“Ba!”
Thân mình tôi lảo đảo lui về phía sau, lưng va mạnh vào tường, không đau, đã
sớm không có cảm giác rồi. Đè nén áp lực, tôi vội vàng tiếp nhận ống nghe
từ tay Đồng Hân!
“Duyệt
Duyệt…” Đầu dây bên kia là giọng nói lộ rõ sự mỏi mệt của ba.
“Ba… Mẹ
con sao rồi?”
“Mẹ con
vì chuyện cậu của con có khả năng sẽ phải nhận hình phạt nên mới ngất đi!” Sự
tình cuối cùng vẫn bị bại lộ, ba đã biết, nhưng ba không tức giận sao? Bây giờ,
ngoài việc phải tìm cách giải quyết, còn có thời gian để mà tức giận sao?
“Duyệt
Duyệt… mẹ con nói bạn của con có thể giúp cậu con, mẹ con đã dặn ba rất
nhiều lần rằng phải nói rõ tình hình cho con. Bạn của con là người như thế nào,
cậu ấy thật sự có thể giúp đỡ chúng ta sao?”
Lời của
ba lại một lần nữa vang lên bên tai tôi. Tôi nhắm mắt lại, tay nắm chặt