
á!
Bốn
xung quanh đều là những tiềng huyên náo, tiếng la hét, rống giận, giằng co…
Tôi không
quản đâu, tôi chỉ muốn ngủ, chỉ muốn nhắm mắt lại, không cần thức dậy nữa. Chỉ
có ở trong mộng, ở đó tôi mới có thể hạnh phúc, mới có thể vui vẻ, bởi vì trong
hiện thực, chúng đã rời bỏ tôi lâu rồi!
oOo
Mơ mơ
màng màng mở mắt ra, luồng ánh sáng mãnh liệt khiến tôi không quen, tôi cau
mày, nhắm mắt lại, lập tức cảm giác được đầu đau nhức, đau quá, cả cơ thể như
bị nghiền nát, đau đầu, thân mình cũng đau!
“Tỉnh
rồi thì mở mắt ra!” Một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên bên tai tôi. Giọng
điệu nói chuyện này, khẩu khí này, ngoài hắn ra thì còn ai vào đây?
Tôi
nhận mệnh mở mắt, dòng ánh sáng mạnh nhanh chóng qua đi, tôi đã có thể nhìn rõ
tất cả, Đường Diệc Diễm ngồi bên giường nhìn tôi, xác thực phải nói là nhìn một
cách căm tức, phẫn nộ!
Tôi lại
chọc giận hắn sao?
Nhìn
bốn phía xung quanh, nơi này là Thanh Viên. Chúng tôi đã trở lại khi nào vậy?
Trong trí nhớ chỉ mơ hồ đọng lại những tiếng tranh cãi, la hét, ngoài ra không
còn nhớ thêm được điều gì nữa. Nhưng mà trước đó, không phải chúng tôi đang ở
biệt thự ư? Tại sao lại trở về, mà về lúc nào chứ?
“A!”
Tôi muốn chuyển động thân mình để ngồi dậy. Nhưng vừa động khẽ một chút, cơ thể
lập tức dùng sự đau đớn đưa ra “kháng nghị”, đầu cũng co rút một trận. Tôi đành
nằm trở lại giường, nhìn khuôn mặt trước sau vẫn không hề thay đổi của Đường
Diệc Diễm. Tại sao trên mặt hắn nếu không là nụ cười châm chọc thì cũng là vẻ
lạnh như băng, cho tới bây giờ vẫn chưa cho người khác một chút hoà nhã. Hắn
phạt cũng đã phạt rồi, tôi còn chưa được tha tội sao?
Đúng
rồi, tự do, hắn nói tự do!
Tôi
bỗng nhiên nghĩ tới, cõi lòng đầy hy vọng nhìn về phía Đường Diệc Diễm, chờ
đợi. “Anh đã nói nếu tôi nghe lời, tôi có thể…”
“Em
không thắng, không phải sao?” Đường Diệc Diễm lạnh lùng ngắt lời tôi, ánh mắt
bỗng lóe ra một chút không vui. “Kẻ thất bại còn có tư cách gì yêu cầu người
khác thực hiện lời hứa?”
Nhưng
lúc đó rõ ràng hắn cũng đâu có nhắc gì đến chuyện thắng thua, chỉ nói tôi nghe
lời thì… Nhưng tôi có năng lực gì để tranh cãi đây? Tôi ảm đạm hạ mi mắt xuống,
cho dù biết rõ hắn đang đùa giỡn, tôi có cách gì để lên án chứ? Tôi cái gì cũng
không thể, chỉ biết nhận mệnh, bởi vì làm đồ chơi không có tư cách, chỉ có thể
chết lặng!
“Không
có gì để nói với tôi phải không?” Hôm nay, dường như tâm tình của Đường Diệc Diễm
không tệ, huớng về kẻ trước nay hắn chẳng bao giờ muốn giao tiếp nói hết câu
này đến câu khác. Tôi ngẩng đầu, chợt phát hiện trên cằm hắn có một chỗ thâm
tím? Thâm tím, trong đầu dường như hiện lên hình ảnh gì đó, nhưng rất mơ hồ,
chỉ nhớ rõ những tiếng gào thét bén nhọn.
“Nói
chuyện đi!”
Tôi và
hắn có cái gì để nói đây, tôi cảm thấy hắn yêu cầu như vậy so với việc bức tôi
lên giường với hắn còn khó chịu hơn.
“Cô
không thèm nói chuyện với tôi, nhưng lại cùng người khác trò chuyện vui vẻ thế
à?” Đường Diệc Diễm thấy tôi im lặng, ngữ khí bắt đầu tăng thêm, thậm chí tôi
còn có thể cảm nhận được sự bất mãn của hắn. Hắn hung hăng nhìn tôi, xoay người
tôi lại, ép tôi nhìn thẳng hắn. “Cô khẩn cấp lao vào vòng tay Trần Huân thế
sao?”
Trần
Huân? Hắn đang nói cái gì? Tại sao bỗng nhiên lại liên quan đến cậu ta, đây
không phải trò chơi của bọn họ sao? Không phải là bọn họ liên hợp lại đùa bỡn
tôi sao? Không phải đã nói mọi người trao đổi bạn gái để chơi đùa ư?
Biểu
tình hung tợn của hắn lúc này nói lên điều gì, bọn họ nội chiến?
“Tôi
bảo cô nói chuyện cơ mà!” Đường Diệc Diễm hoàn toàn phẫn nộ rồi, hắn dùng sức
siết chặt cánh tay của tôi.
“Không…
Không có!” Tôi đau đến nhíu mi. Hắn làm sao vậy, tại sao tôi bỗng cảm thấy hắn
rất kì lạ.
“Tôi
nói cho cô biết, sau này không được gặp tên tiểu tử kia nữa!” Đường Diệc Diễm
thấy tôi trả lời, rốt cuộc cũng buông lỏng tay ra, nhưng lại hung tợn cảnh cáo
ngay sau đó.
Thực ra
hắn là bạn của anh, nếu không phải do anh, tôi có thể có cơ hội gặp hắn sao? Dù
gì lần gặp gỡ đó cũng là tôi tự nguyện? Tôi rất muốn cãi lại hắn, nhưng vẫn là
khôn ngoan không mở miệng. Chỉ là tò mò, tại sao hắn lại nói như vậy, hắn cảm
thấy tôi và Trần Huân… mờ ám?
Đánh
nhau! Trong đầu tôi bỗng hiện lên một hình ảnh, dần dần trở nên rõ ràng. Đúng
rồi, đánh nhau, lúc tôi say đến bất tỉnh, hình như đã thấy Đường Diệc Diễm
giằng co với Trần Huân. Bọn họ đánh nhau vì tôi?
Chuyện
này thật quá khó hiểu!
“Ngủ!”
Ngay lúc tôi đang kinh ngạc, Đường Diệc Diễm bỗng nhiên nói một câu, tiếp theo,
hắn nằm lên giường, ôm chầm lấy đầu vai của tôi, làm cho cơ thể tôi nằm trong
lòng hắn, hắn đây là… hắn không phải chưa bao giờ ôm tôi ngủ sao? Bây giờ sao
lại…
“Nhắm
mắt lại!” Đường Diệc Diễm cúi đầu liếc tôi một cái, tôi kinh ngạc nhìn thẳng
khiến hắn mất tự nhiên mấp máy môi, tiếp theo vẫn là ngữ khí lãnh đạm ngàn năm
không thay đổi.
Tôi lập
tức nhắm mắt lại, thân mình bất an giật giật trong lòng hắn, vẫn không sao quen
được hắn đột nhiên như vậy. Có phải sau này hắn sẽ luôn ôm tôi ngủ như vậy
khô