
gồi một góc, bởi vì đám hề này cùng với những cô
gái hận không thể dính trên người Đường Diệc Diễm kia, ngay cả góc áo của Đường
Diệc Diễm cũng không thể chạm tới. Nhưng ngược lại, tôi càng cảm thấy vui vẻ,
thậm chí trước mặt Đường Diệc Diễm họ cũng phải nể sợ tôi vài phần? Bây giờ tôi
đang được xem như “người phụ nữ” của hắn, nhưng hắn lại không ngần ngại thân
thiết với những cô gái khác ngay trước mặt tôi, thật ra tôi cũng không để ý!
Thậm
chí trong lòng còn luôn cầu nguyện, nếu một ngày nào đó lại có một cô gái
hấp dẫn hắn, vậy thì không còn gì bằng. Cho nên tôi sẽ không ghen tị, càng
không thể ghen tị!
Liếc
mắt nhìn một cô gái xinh đẹp đang quấn lấy hắn, có đôi khi tôi nhịn không được
mà tò mò, rốt cuộc hắn là người thế nào? Ở chung lâu như vậy, tôi đại khái hiểu
được tính cách của hắn rất bá đạo, mãnh liệt, trong từ điển của hắn không có gì
là không thể, nhưng có đôi khi, tôi lại mơ hồ cảm giác được hắn không giống với
vẻ bên ngoài, có lẽ chỉ có thể nói rằng, người con trai này thật sự rất kỳ
quái, rất ngạo mạn, không ai bì nổi!
Cuối
cùng, mùi nước hoa tràn ngập khắp bốn phía làm tôi chịu không nổi nữa! Liếc mắt
nhìn Đường Diệc Diễm, lúc này đại thiếu gia vẫn đang ôm mỹ nữ, tôi không nghĩ
rằng cần phải báo cáo với hắn, nhưng căn cứ vào lần giáo huấn trước, tôi kiên
nhẫn chen qua đám son phấn này, nói: “Em đi toilet một chút!”
Đường
Diệc Diễm khẽ ngẩng đầu lên nhìn tôi, thản nhiên gật đầu, thuận tay nhận chiếc
ly mỹ nữ bên cạnh đưa tới, vô cùng thân thiết ôm mỹ nữ kia vào lòng. Thấy đại
thiếu gia gật đầu, tôi xem như có thể “danh chính ngôn thuận” rời khỏi, gần như
dùng tốc độ nhanh nhất, tôi cúi đầu thoát đi nơi khiến tôi hít thở không thông
này, nhưng bỗng nhiên lại va phải một người.
“Xin
lỗi!” Tôi vội vã giải thích, ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy rõ người trước mặt.
“Trần Huân!” Trước mặt tôi đúng là Trần Huân đã nhiều ngày không gặp, bạn tốt
của Đường Diệc Diễm!
“Anh…”
“Như em
đã thấy, tôi tuyệt giao với hắn rồi!” Nhưng vẻ mặt Trần Huân lại rất bình tĩnh,
thản nhiên nhún vai. “Vì em!”
Tôi
nhìn hắn, vì tôi, vì giúp tôi, ngày đó, lúc tôi uống say… “Cảm ơn anh!” Tôi vẫn
còn nhớ mang máng ngày đó hắn đã giúp tôi giải vây. Tôi nghĩ mình đã nợ hắn.
Trần
Huân chỉ hừ hừ, nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. “Tôi không cần cảm ơn, có hứng
thú… nghe chuyện cũ của tôi không?” Trong mắt Trần Huân hiện lên một chút khác
thường, loại ánh mắt này giống lần mà tôi vô tình phát hiện được. Bi thương,
hối hận?
Tôi có
hứng thú sao? Tôi hỏi chính mình, người con trai có bề ngoài hoang dã này rốt
cuộc có một trái tim như thế nào? Một người có trái tim khiến người ta khó nắm
bắt giống như Đường Diệc Diễm chăng?
Lúc ý
thức được mình lại đi cùng Trần Huân ra ngoài, tôi đã ngồi trong xe của hắn.
Tôi nghĩ tôi không nên nói chuyện với hắn, thậm chí là cả gặp mặt, nhưng chỉ là
ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại ngồi trên xe của hắn.
“Em
biết không? Một thời gian dài trước khi tôi quen biết Đường Diệc Diễm, gia tộc
nhà tôi nổi tiếng nhất thành phố này. Toàn bộ thương giới đều biết đến gia tộc
tôi, đại diện cho một gia tộc chính là tiền tài, địa vị, nhưng có mấy ai biết,
đây chính là một nhà giam bằng kim cương. Chỉ có những thứ hoa lệ lạnh như băng
đối mặt với tôi, người hầu nói gì nghe nấy, thậm chí nếu muốn gặp ba mẹ mình
cũng phải hẹn trước… Buồn cười không? Chúng tôi vẫn luôn cô đơn như vậy! Trong
những lần tụ tập của những người quen biết, Đường Diệc Diễm dần dần trở thành
trung tâm. Lúc đầu, chúng tôi chỉ thỉnh thoảng nghịch ngợm một chút, phung phí
tiền bạc của ba mẹ, nhưng sau đó, chúng tôi bắt đầu trở nên không thể dễ dàng
thỏa mãn, con người một khi đã lớn lên, dục vọng cũng sẽ lớn mạnh theo…” Trần
Huân nói đến đây bỗng dừng lại một chút, nhẹ nhàng thở dài, rút ra một điếu
thuốc từ trong túi, mở cửa sổ xe. “Không ngại chứ, đột nhiên tôi rất muốn hút
thuốc!”
Tôi lắc
đầu, tôi không thích mùi thuốc lá, may mà Đường Diệc Diễm không hút, hắn nói
hút thuốc là hình thức tự tử một cách chậm rãi. Nhưng lúc này, nếu một người
đang hé mở vết thương trong lòng mình cho người khác xem, hắn muốn hút thuốc,
tôi có thể chịu được. Dù sao, hắn cũng đang mở lòng mình với tôi.
Trần
Huân hít một hơi, khói từ trong miệng hắn lượn lờ tràn ra, làm cho bộ dáng của
hắn thoạt nhìn càng mơ hồ không giống thật.
“Không
biết từ khi nào, chúng tôi bắt đầu chơi đùa với phụ nữ. Mỗi khi nhìn thấy ánh
mắt khát khao của đám con gái đó, tôi lại cảm thấy buồn cười. Họ thật sự tin
rằng mình là chim sẻ có thể biến thành phượng hoàng, ngu xuẩn trả giá tất cả,
thật quá nực cười! Chúng tôi lựa chọn trong số họ, thậm chí còn đùa bỡn trao
đổi với nhau. Sau đó chính là đua xe, tất cả làm cho chúng tôi không còn cảm
giác cô đơn nữa… Cuộc sống của chúng tôi chính là như vậy, sống phóng túng, hủy
diệt cuộc sống của người khác… Cho đến… cho đến khi cô ấy xuất hiện…” Trần Huân
nói tới đây, tôi bỗng cảm giác được một cách rõ ràng giọng hắn nghẹn ngào, thậm
chí còn cả tiếng khóc vụng trộm đầy đau đ