
ớn trong trái tim hắn.
“Cô ấy
tên là Linh Sa, là con gái của giám đốc một xí nghiệp nhỏ. Lần đầu tiên
tôi nhìn thấy cô ấy là lúc cô ấy đi theo ba tới nhà tôi, cầu xin ba tôi giúp đõ
công ty nhà cô ấy. Cô ấy rất trong sáng, rất xinh đẹp, chỉ lặng lẽ đứng ở đó,
cả người đều tản ra một mùi hương khiến người ta thấy thoải mái… một mùi hương
dễ chịu!” Trần Huân chậm rãi nhắm mắt lại, tựa như đang chìm đắm trong hồi
ức.“Giống như… bách hợp… hương thơm thuần khiết của hoa bách hợp!”
“Nhưng
khi đó, tôi đã không biết quý trọng. Tôi thậm chí còn cảm thấy cô ấy đang giả
bộ, cái gì mà trong sáng, cái gì mà thiện lương đều là chó má. Vì thế, tôi sử
dụng cách đê tiện nhất thế giới để hủy hoại cô ấy, tôi dùng bất cứ thủ đoạn tồi
tệ nào để uy hiếp cô ấy ở bên cạnh tôi, đùa bỡn cô ấy, thương tổn cô ấy. Thậm
chí vì sĩ diện, tôi còn ném cô ấy cho Đường Diệc Diễm và đám bạn chơi đùa… Trời
biết, khi đó tôi rất hối hận, nhưng buồn cười là lòng tự trọng lại làm tôi cứng
rắn chống lại. Còn cô ấy, vì công ty của ba mình mà chịu đựng tất cả, ánh mắt
của cô ấy khi đó… tôi cả đời cũng không thể nào quên được. Cô ấy đờ đẫn nhìn
tôi, nhưng lại khiến người ta có thể cảm giác được trong lòng cô ấy đang rỉ
máu.”
“Biết
không?” Trần Huân dừng một chút, quay đầu nhìn tôi. “Lúc cô ấy trở về, tôi đã
hạ quyết tâm sẽ thổ lộ với cô ấy, muốn nói cho cô ấy biết tôi yêu cô ấy, tôi sẽ
không làm tổn thương cô ấy nữa. Nhưng… nhưng… em biết không? Ngày đó, ngay khi
trở về, cô ấy đã ở trong… ở trong phòng tắm tự sát… chết…!” Trần Huân nói xong
đã muốn khóc không thành tiếng, cổ họng hắn lăn lộn, tay nắm điếu thuốc chợt
run rẩy, trái tim của tôi cũng trở nên rối rắm. Một người con trai như vậy… hắn
bất cần đời như vậy, thế nhưng đằng sau…
“Sau đó
tôi đọc thư tuyệt mệnh của cô ấy, cô ấy bảo tôi đừng gây khó khăn cho ba cô ấy,
cô ấy dùng mạng của mình để trả cho nhà chúng tôi!… Ha ha ha, hóa ra, ngay từ
đầu cô ấy đã nghĩ như vậy. Mà chính tôi, chính tôi đã bức tử cô ấy, tôi bức tử
cô gái mình yêu! Ngu xuẩn nhất, đáng hổ thẹn nhất chính là tôi!”
Tôi nên
an ủi hắn như thế nào đây? Tôi nhìn bộ dạng đau khổ của Trần Huân, muốn an ủi
hắn, nhưng tôi có thể nói cái gì, có thể làm cái gì bây giờ?
“Cho
nên… khi nghĩ đến cảm giác tội lỗi của mình, cả đời này tôi sẽ không bao giờ
thoát ra được. Tôi nhìn thấy Đường Diệc Diễm và em, hai người giống như
tôi và Linh Sa năm đó, tôi không muốn Đường Diệc Diễm giống như tôi, bức em vào
con đường chết, để rồi phải hối hận!”
Tôi và
Đường Diệc Diễm? Chúng tôi giống họ sao? Ít nhất Đường Diệc Diễm cũng không
giống như Trần Huân, Đường Diệc Diễm… yêu tôi sao? Hắn yêu tôi ư? Điều này thật
bất thường, không có khả năng, ác ma kia không thể nào như vậy được! Đường Diệc
Diễm không giống với Trần Huân, không có khả năng!
“Ba!”
Đường Diệc Diễm hung hăng siết chặt tay tôi, vừa bước vào phòng, hắn đã nặng nề
tung một cước đá văng bình hoa trước mặt, tiếng rơi vỡ quá lớn khiến thân thể
tôi run lên, sợ đến mức ngay cả giương mắt nhìn cũng không dám. Khắp người
Đường Diệc Diễm đều là lửa giận, chỉ mới đứng bên cạnh hắn mà đã cảm giác được
nhiệt độ nóng bỏng.
“Không
phải bảo cô không được gặp hắn à?” Đường Diệc Diễm kéo cổ tay áo, nặng nề ngồi
phịch xuống ghế sô pha, giọng nói đầy phẫn nộ. Kẻ luôn luôn lãnh đạm như hắn,
hiếm khi có thời khắc nào nóng nảy đến như vậy.
“Bọn em
chỉ là tình cờ chạm mặt thôi!”
“Chạm
mặt? Còn ngồi vào trong xe rồi đấy thôi, là xe của hắn so với xe của tôi thoải
mái hơn phải không? Cô thích được ở cạnh hắn như vậy hả?” Đường Diệc Diễm cười
nhạt, xem nhẹ lời giải thích của tôi, hừ lạnh: “Lại đây!”
Tôi
liếc nhìn hắn, do dự một lát, đành phải thong thả đi đến trước mặt hắn, đứng
yên.
“Ngồi
xuống!” Hắn ngồi đó tựa như bậc đế vương, ngón tay chỉ chỉ vào vị trí bên
người, tôi lại giống một con rối gỗ, ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Cởi
quần áo ra!” Đường Diệc Diễm thậm chí không thèm nhìn tôi, ánh mắt hung hăng
nhìn chằm chằm về phía trước.
Cơ thể
của tôi run lên, hắn muốn làm gì?
“Bảo cô
cởi ra cơ mà!” Đường Diệc Diễm thấy tôi không chịu thỏa hiệp, đích thân tiến
đến giật kéo quần áo của tôi, tôi sợ hãi gắt gao túm chặt lấy. “Đừng, anh muốn
làm gì?” Hai mắt hắn đỏ đến dọa người, tôi biết mình lại chọc giận ác ma này,
nhưng tôi không muốn, không thể lại bị hắn giẫm đạp lên tôn nghiêm được!
“Bây
giờ mới biết sợ sao, vậy lúc không nghe lời tại sao lại không nghĩ đến?” Đường
Diệc Diễm chỉ dùng một chút sức đã xé tan áo khoác của tôi, hắn còn không chịu
bỏ qua, giống như phát điên mà giật mạnh quần áo của tôi.
Hắn
muốn làm gì, định ép buộc tôi sao?
“Bỏ ra,
anh điên à? Buông tay ra!” Bộ dạng của hắn khiến người ta thấy sợ hãi, tôi vẫn
không chịu thỏa hiệp, Đường Diệc Diễm dùng một bàn tay túm chặt lấy hai cánh
tay của tôi, đè lại một chỗ, khiến tôi không thể động đậy.
“Đường…
Diệc Diễm!”
“Tôi đã
nói rồi, không được gọi cả họ lẫn tên của tôi!” Đường Diệc Diễm hướng về phía
tôi rít gào, hơi thở nóng bỏng phả lên khuôn mặt tôi, tôi càng phản k