
phủ, đi vào vòng luân hồi. Kiếp sau đầu thai mới có
thể được hạnh phúc.
“...Ức
Phong đi! Đường Ức Phong…”
Đừng
khóc, Diệp Sương Phi, từ nay về sau mày không có nước mắt!
Ba năm,
có thể đã có rất nhiều thứ thay đổi, bao gồm một con người và cả linh hồn của
người đó.
Thứ vẫn
không thay đổi là thành phố này, thành phố tội ác, vẫn phồn hoa và phù du như
trước. Người ta sinh sống, giãy dụa trong cái thành phố xa hoa đầy truỵ lạc
này, phủ phục dưới tất cả mọi vật chất hư ảo, không thể tự thoát ra được.
Không
thay đổi còn có một người đang say ngủ, một linh hồn vĩnh viễn không thể yên
nghỉ, chờ người đến giải thoát.
Tôi gỡ
kính mát xuống, để lộ ra khuôn mặt không chút cảm xúc, thần thái được che dấu
dưới bộ trang phục màu trầm. Tôi buông bó hoa, nhìn chăm chú khuôn mặt có nụ
cười sáng lạn trước mắt.
Việt
Phong, em đã trở về!
Kẻ mang
tội đã tiêu dao lâu lắm rồi, bây giờ là thời điểm dành cho sự trừng phạt.
Ba năm,
đủ dài. Mỗi một điểm áy náy, em đều tự khiển trách mình qua từng đêm, em nhất định
bắt hắn phải trả lại!
“Tiểu...
Phi!” Một giọng nữ mang theo sự kinh ngạc vang lên bên tai tôi. Tiếp theo, một
đôi tay kích động bắt lấy hai vai của tôi. “Tiểu Phi, thật là em?”
“Cô
giáo!” Tôi nhẹ nhàng gật đầu, không có một chút biểu tình. Đây là thói quen
trong suốt ba năm qua của tôi, thói quen thờ ơ, thói quen bị người ta mắng là
máu lạnh!
“Tiểu
Phi… Cô hỏi thăm khắp nơi mới biết được cả gia đình em đều đi Mĩ.” Trên mặt cô
giáo là sự kích động khôn xiết.
“Em
cũng đến thăm Việt Phong sao?” Cô giáo quay đầu, ánh mắt chợt ảm đạm. “Nhiều
năm như vậy rồi, thật khổ cho em phải nhớ rõ!”
Đương
nhiên phải nhớ rõ! Ba năm qua, tôi không có lúc nào là không nhớ rõ, nhớ rõ
Việt Phong vì tôi mà chết, nhớ rõ Việt Phong bị chết không minh bạch. Nhớ rõ...
“Cô
giáo, Việt Phong ở trên thiên đường nhất định sẽ tốt!” Nhất định như vậy!
“Ừm,
Tiểu Phi…” Ánh mắt của cô giáo bắt đầu trở nên hồng hồng, giọng nghẹn ngào,cô
cúi đầu, và ở phía sau cô bỗng xuất hiện người mà cả đời này tôi cũng không
nghĩ tới.
Hắn đến
sám hối sao?
Không!
Sẽ không! Hắn là Đường Tỉ Lễ, một ác ma làm ra vẻ đạo mạo.
Hắn vẫn
cười đến ôn hòa như trước, bây giờ xem ra nó đã như một biểu tình cố định được
khảm trên khuôn mặt hắn.
“Diệp...
tiểu thư!” Nhìn thấy tôi, hình như hắn rất giật mình, sau đó lập tức làm ra vẻ
vô cùng kinh hỉ. Tất cả thoạt nhìn đều là thông thuận, tự nhiên, che giấu sự
giả dối đến hoàn hảo.
“Đường
tiên sinh, đã lâu không thấy!” Tôi yên lặng nhìn hắn, cười cười, nụ cười thiện
ý.
Dối trá
là thứ giúp tôi đạt được những thành quả thuận buồm xuôi gió suốt ba năm.
Nếu
muốn đối phó với ác ma, nhất định phải biến thành ma quỷ!
Thiên
sứ vĩnh viễn chỉ là vật hi sinh cho ác ma. Vì thế, tôi cũng đem linh hồn bán
cho quỷ dữ.
“Hai
người quen nhau sao?” Cô giáo giật mình nhìn chúng tôi lễ phép bắt tay nhau,
ánh mắt đang nhìn Đường Tỉ Lễ có nhu tình mà tôi chưa bao giờ thấy. Hắn rút tay
về, ôn nhu nhìn cô. “Ừ, quen chứ!”
Trong
nháy mắt, tôi đã hiểu được tất cả… sự thẹn thùng của một cô gái...
Đường
Tỉ Lễ, ngươi thật sự là lợi hại, giết chết thân nhân của người ta, ngươi còn có
thể thản nhiên tán tỉnh dì của Việt Phong. Ta nên bội phục sự không biết sợ của
ngươi, hay là sự âm hiểm của ngươi đây! Xem ra, suốt ba năm qua lương tâm của
ngươi cũng chẳng có chút tự trách nào, một chút cũng không có!
Nếu
vậy, hãy để ta tới nhắc nhở nó thức tỉnh đi!
Điện
thoại của tôi reo lên.
“Cô
giáo, đây là số điện thoại của em, bây giờ em có việc gấp, nếu rảnh cô hẹn em
ra ngoài nói chuyện sau được không?” Nhất định còn có thể gặp lại, Đường Tỉ Lễ!
“Ồ, vậy
sao? Được rồi, Tiểu Phi... Hãy cố chăm sóc tốt cho bản thân mình!”
“Dạ,
cảm ơn cô!” Em sẽ sống tốt, rất rất tốt, bởi vì tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện
còn chưa bị trừng phạt!
“Đường
tiên sinh, vậy…sau này gặp lại!”
“Được,
Diệp tiểu thư... Nếu có rảnh thì hẹn với Diệc Diễm đi!”
Quả
nhiên, khi tôi nghe xong câu nói của hắn, thân mình chợt cứng đờ. Tôi quay đầu,
thấy hắn cười đến thản nhiên, tựa như chỉ là vô tình nói ra.
Tôi đột
nhiên cười: “Đương nhiên, bạn bè thì nên tụ họp!”
oOo
Ban
đêm, đô thị lại thay một tấm áo khoác bằng ánh sáng như ngọc. Một chiếc xe thể
thao màu đen chạy như bay trên đường lớn, mạo hiểm xẹt qua rất nhiều chiếc xe
khác. Dọc theo đường đi, tiếng phanh xe bén nhọn đột ngột vang lên giữa trời
đêm, kéo theo đó là một loạt tiếng mắng nhiếc của mọi người. Nhưng chiếc xe thể
thao kia vẫn không có chiều hướng ngừng lại mà càng tỏ ra hăng hái, trên xe căn
bản chính là một kẻ không cần mạng sống!
Tôi
theo gương chiếu hậu nhìn chiếc xe thể thao đang phóng tới ngày càng gần kia,
lạnh lùng nói: “Tới rồi sao?” Sau đó thong dong khởi động xe, nắm chặt tay lái,
nhìn mũi xe đang tới gần.
Khóe
miệng khẽ cong lên, tôi đẩy mạnh chân ga, lốp xe ma sát với mặt đường tạo nên
tiếng rít vang đến tận trời. tôi xoay mạnh vô lăng, dưới lốp xe toát ra một làn
khói trắng, xe lao thẳng ra mặt đường, ngang ngạnh, đơn độc mà phóng