
n đầy!” Giang Minh bày ra vẻ mặt buồn rầu, buông tay
ra, còn bày đặt lí luận như vậy.
Tên vô
liêm sỉ này, thời kỳ trưởng thành của hắn không phải từ hai năm trước vẫn
diễn ra liên tục cho tới bây giờ sao?
“Thời
kỳ trưởng thành? Vậy phiền cô gái bé nhỏ kia khắc chế một chút thú tính của cậu
được không? Tôi già rồi, thật sự không có nhiều tinh lực để thu thập cục diện
rối rắm cho cậu lần nữa đâu!” Tôi không thể nhịn được.
“Vậy
được rồi, nếu bảo bối đã nói như vậy, tôi cũng đành chịu ủy khuất một chút vậy!
Trong mắt Giang Minh lóe ra chút ánh sáng, khóe miệng xuất hiện nét cười quỷ
dị, hắn bỗng nhiên giống như bạch tuộc, đè lên người tôi, vô lại ôm cổ tôi,
tôi có chống đẩy thế nào cũng không được.
Tiểu tử
này sao đột nhiên lại làm tôi mặc kẹt như vậy?
Mà ngay
khi thể xác và tinh thần tôi còn chưa kịp ứng phó với kẻ tên đáng giận này, sau
lưng bỗng vang lên một giọng nói lạnh lẽo khiến tôi tăng nhiệt độ.
“Diệc
Diễm, anh đang nhìn gì vậy?”
Thân
thể tôi cứng đờ, tay vốn đang chống đẩy lại quên cả buông. Từ trong lòng Giang
Minh ngẩng đầu lên, xuyên thẳng vào một đôi mắt sâu như hồ, ánh sáng màu hổ
phách băng hàn.
Mặt
Đường Diệc Diễm không chút thay đổi, hắn đứng cách đó không xa, lạnh lùng nhìn
chúng tôi, bên cạnh là Trương Tuyết Ngưng.
Cô ấy
nhìn theo tầm mắt của Đường Diệc Diễm, hơi dại ra, nhưng rồi lại nhanh chóng
khôi phục, hướng về phía tôi gật đầu chào hỏi.
Tôi
nuốt nước miếng, cảm giác đôi tay Giang Minh đang ôm tôi bỗng siết chặt, tôi
trừng hắn, hắn bĩu môi làm như vô tội, ý cười càng thêm sâu sắc!
“Diệp
tiểu thư, đã lâu không gặp!” Trương Tuyết Ngưng tao nhã cùng Đường Diệc Diễm đi
về phía chúng tôi, anh cũng không cự tuyệt, để mặc Trương Tuyết Ngưng dựa vào
vô cùng thân thiết.
Tôi đã
quên, một năm trước họ đã đính hôn, xem ra, tình cảm rất tốt!
“Phải,
đã lâu không gặp... Đường tiên sinh, anh khỏe không?” Liếc nhìn Đường Diệc Diễm
một cái, tôi nắm chặt tay sau lưng, lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi.
Đừng lo
lắng, cứ coi như gặp gỡ bạn bè bình thường thôi!
Mà cũng
chỉ có thể là bạn bè bình thường!
Ba năm,
dường như anh đã đánh bại tất cả kẻ địch bên người. Đôi mắt sâu thẳm âm u,
ngoài vẻ lạnh lùng, tôi không thể tìm ra một chút sắc thái tình cảm nào khác,
ngay cả khi nhìn tôi cũng vẫn mang dáng vẻ bình thản không chút gợn sóng.
Hận
tôi, chắc anh hận tôi đến thấu xương mất rồi! Hoàn toàn hết hy vọng!
“Ừm, đã
lâu không gặp!” Khẽ nhếch miệng, ánh mắt Đường Diệc Diễm không muốn dừng trên
người tôi dù chỉ một lát, nhanh chóng dời đi. “Xem ra, Diệp tiểu thư cũng sống
rất thư thái!” Anh liếc Giang Minh một cái, giọng đầy ám chỉ.
“Đúng
vậy!” Trước mắt, Trương Tuyết Ngưng đắc ý cười. Tôi trả lời hắn.
“Ây da…
sao tôi lại ngửi thấy trong không khí có mùi là lạ, có cái gì bốc cháy
sao?” Giang Minh ôm tôi, nháy mắt mấy cái, dường như còn e thiên hạ chưa đủ
loạn!
Sắc mặt
Trương Tuyết Ngưng bỗng thay đổi, Đường Diệc Diễm vẫn thờ ơ như trước, nhưng
ánh mắt lại gắt gao nhìn tôi chằm chằm!
Xú tiểu
tử này hôm nay là cố ý, tôi âm thầm dùng sức nhéo một cái vào lưng hắn, ngay
sau đó hắn lập tức thét lớn một tiếng, mặt đau đớn vặn vẹo, cứng ngắc quay đầu,
gượng cười một chút. “Anh nói... Bảo bối, lão gia chờ không kịp rồi, chúng ta
đi thôi!” Dứt lời, cũng không đợi tôi có đồng ý hay không, hắn hướng về phía
Đường Diệc Diễm cười cười, nhanh chóng kéo tôi vào trong phòng tiệc.
Phía
sau truyền đến giọng ngượng ngùng của Trương Tuyết Ngưng: “Thật đúng là
một đôi thú vị!”
“Không
liên quan đến tôi!” Giọng đáp trả lạnh lùng đến trống rỗng.
Tôi hơi
khựng lại một chút, trong lòng có chút thấy vọng đang trùng xuống! Ngồi ở một
góc trong đại sảnh, khóe mắt tôi vẫn vụng trộm liếc về phía bóng dáng quen
thuộc phía xa kia. Trên đài, người phát ngôn đang liên tục trả lời phóng viên.
Đường
Diệc Diễm lẳng lặng ngồi chỗ kia, thỉnh thoảng lại cùng Trương Tuyết Ngưng thì
thầm gì đó. Anh đã thật sự thay đổi, trở nên trầm mặc, trở nên kín đáo, là
trưởng thành ư? Không bao giờ xúc động giống như trước đây nữa, cũng không bao
giờ si mê một người như vậy nữa!
“Diệp
Sương Phi, hóa ra em là người không có trái tim!”
Có lẽ
anh cũng đã giấu kín trái tim mình đi!
Cũng có
lẽ, anh sẽ một lần nữa yêu thương ai đó.
Anh và
Trương Tuyết Ngưng vốn rất xứng đôi, trai tài gái sắc!
Tôi ảm
đạm hạ mi mắt, trong lòng buồn phiền làm tôi không muốn đứng ở nơi này
thêm một giây nào nữa, đang chuẩn bị đứng dậy, một đôi tay bỗng ấn đầu vai của
tôi xuống, giọng điệu mỉa mai: “Động vật máu lạnh, ánh mắt của chị săp phun ra
lửa rồi đấy, thế này không giống chị chút nào!”
Giang Minh
thản nhiên ngồi xuống cạnh tôi, nặng nề thở hắt ra.
Hắn
xoay người, khóe miệng khẽ nhếch lên, lại là vẻ mặt cười không đứng đắn.
Tôi
trừng mắt nhìn hắn cười hì hì, quay đầu đi, không muốn hắn quan tâm, mà chủ yếu
là bởi vì hắn quả thật đã nói trúng tâm sự của tôi. Tôi đố kị, đố kị muốn phát
cuồng, đố kị Trương Tuyết Ngưng tựa vào người Diệc Diễm, đố kị khi cô ấy nhìn
anh và cười, đố kị cô ấy có th