
ể thản nhiên ngồi bên cạnh Diệc Diễm, đố kị...
Bàn tay
tôi nắm lại thành quyền.
“Sao
rồi, đến bên tôi chữa thương đi!” Giang Minh chạm vào đầu vai tôi, hắn nhíu
mày, ngón tay chỉ vào ngực của mình. “Nơi này luôn luôn rộng mở cho chị, Duyệt
Duyệt tiểu thư!”
Tôi ném
cho hắn một cái nhìn xem thường, dùng tay cản thân mình đang tới gần của hắn.
Hắn dừng lại, phức tạp nhìn tôi một cái, ánh mắt như vậy tôi chưa từng có
thấy bao giờ. Một lát sau, hắn lui người ra, tỏ vẻ không sao cả nhún vai.
“Dễ dàng tức giận như vậy sẽ không kiểm soát được đâu!”
Hóa ra,
hắn đã nhìn ra lửa giận trong mắt tôi.
“Không
phải mỗi người đều có nghĩa vụ bị cậu đùa bỡn ở trong tay!” Lấy bỡn cợt
người khác làm vui, khoét sâu thêm nỗi đau của người khác.
Giang
Minh nặng nề cười, trong mắt có một tia chua xót, sau đó hắn ngửa người,
không phản bác lại tôi.
Mà lúc
hắn dựa vào người tôi lại vừa lúc làm cho Đường Diệc Diễm nhìn thấy, không biết
từ khi nào anh đã nhìn về nơi này, nhìn tôi chằm chằm!
Trong
lòng bỗng có chút bối rối, tôi nhắm mắt lại, cúi đầu, né tránh ánh mắt cực
nóng của anh.
Anh của
hiện tại so với ba năm trước đây, càng làm tôi cảm thấy áp lực. Anh đã học được
cách che giấu, khoá toàn bộ cảm xúc ở phía sau, khiến người ta không thể nắm
lấy, cũng làm cho người ta sợ hãi.
“Tại
sao chị không nghĩ rằng tôi là thật lòng?” Giọng nói không có độ
ấm của Giang Minh bỗng vang lên trên đỉnh đầu, thân mình cao gầy của hắn
ghé sát lại đây, che khuất ánh mắt của Đường Diệc Diễm .
Trước
mắt là Giang Minh với vẻ nghiêm túc khiến tôi phải nhíu mày.
Tôi
ngẩng đầu. “Giang Minh, gần đây cậu rốt cuộc đang làm cái quỷ gì vậy?” Tại sao,
tôi càng ngày càng không thể hiểu hắn, ba năm trước đây, hắn trôi dạt khắp nơi,
tên côn đồ luống cuống từ khi nào đã thay đổi rồi, trở nên bí hiểm, trở nên bất
cần đời. Đôi khi, trong mắt hắn lại lộ ra tia sáng dị thường làm cho tôi
cảm thấy bất an. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, thật thật giả giả trong lời
nói này rốt cuộc lại ẩn hàm điều gì?
“Có
sao? Tôi vẫn vậy mà!’ Khóe miệng giật nhẹ, Giang Minh lại khôi phục vẻ
thờ ơ vốn có, hai tay kê sau đầu. “Chị suy nghĩ nhiều quá rồi đấy, già quá đi!”
Tôi âm
thầm thở dài, không muốn truy vấn, cũng không có ý định làm như vậy. Tôi luôn
dự cảm được, nhưng không muốn biết nguyên nhân, thà rằng trốn tránh! Bốn mươi
phút tuyên bố sao lại lâu đến vậy, một bên là Giang Minh cố tình gây sự,
một bên là ánh mắt thiêu đốt của Đường Diệc Diễm nhìn tôi chằm chằm, tôi thật
sự cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống rơm.
Bởi
vậy, khi màn khai mạc chấm dứt, tôi gần như trốn ra khỏi đại sảnh bữa
tiệc. Ngoài cửa, các xe sang trọng tập hợp lại, trong đám người hỗn loạn,
tôi nhìn thấy kẻ giả nhân giả nghĩa kia. Hắn ôn hòa bắt tay mọi người, cười
nói.
Là
người như thế nào mới có thể không có một chút áy náy, tàn nhẫn hủy diệt một
sinh mệnh, sau đó còn có thể thản nhiên sống như vậy.
Tôi
phẫn hận cắn chặt môi dưới. Bên cạnh, có người nào đó gắt gao nắm lấy bàn tay
dang run rẩy của tôi.
Giang
Minh!
Hắn
đứng bên người tôi, cùng ánh mắt của tôi nhìn về phía Đường Tỉ Lễ.
“Nhanh
thôi, tất cả việc báo thù tội ác sắp kết thúc!”
Tôi
quay đầu nhìn hắn, gió khẽ thổi khiến vài sợi tóc của hắn bay nhẹ, nét cười
kiên nghị trên khuôn mặt kia khiến trái tim người ta đập nhanh. Ánh
mắt chắc chắn giống như đêm hôm đó, cái đêm chúng tôi gắt gao cầm lấy tay nhau
ước định đồng tâm hiệp lực!
Bây giờ
là lúc tôi thực hiện nguyện vọng của mình!
“Giang
Minh, tôi đang nghĩ, nếu ba năm trước đây tôi không nắm lấy tay cậu, cả hai
chúng ta sẽ thế nào nhỉ?”
Khóe
miệng hắn khẽ động. “Duyệt Duyệt, không giống như trước, nếu lựa chọn con đường
này, vốn không có đường lui, càng không có nếu!”
Mười
tám tuổi, hắn mới mười tám tuổi, vậy mà đã khiến người ta sợ hãi như thế. Năm
đó, lựa chọn của tôi là chính xác sao? Người đồng minh này bắt đầu làm tôi
cảm thấy... sợ hãi!
Một
tiểu tử mới mười tám tuổi, giống hệt Đường Diệc Diễm năm đó, vô hình áp
bách tinh thần của người khác!
Nếu một
người ngay cả bóng dáng cũng làm cho người ta cảm thấy cô đơn, vậy thì linh hồn
của người đó sẽ còn tịch mịch đến thế nào đây?
Tôi
nhấp một ngụm rượu trái cây, nhìn bóng người đang đứng ở góc quầy bar, một
người đàn ông mặc âu phục tối màu, dáng vẻ rất quen thuộc.
Trước
khi tôi vào quán bar này, anh ta đã ở đây. Tuy rằng mặc trang phục tối màu,
nhưng anh ta lại như một điểm sáng, hấp dẫn ánh mắt của mỗi một người nơi đây.
Diện mạo của anh ta chắc là cũng không tồi, nếu không, sao tôi chỉ ngồi ở chỗ
này có vài phút ngắn ngủi mà đã có mấy người phụ nữ đến tiếp cận anh ta, mặc dù
sau đó tất cả đều mất hứng bỏ đi!
Mà tôi
cũng phải chú ý tới người đó có lẽ là vì bóng dáng của anh ta khiến tôi nghĩ
đến một người, một người được chôn giấu tận sâu đáy lòng, bóng dáng của người
đó cũng giống như vậy, gầy yếu, cao lớn, cô đơn!
Người
đàn ông kia lại uống thêm một ly rượu, tôi nhận thấy vẻ khó xử trên khuôn mặt
của nhân viên pha chế, người uống rượu đến