
. Không, không phải như tôi nghĩ đâu, hắn chính là kẻ bất
cần đời, chỉ là thằng nhóc táo bạo như ba năm trước, ánh mắt thâm tình như
vậy không nên xuất hiện trong đôi mắt hắn, lại càng không phải là lúc nên đối
với tôi như vậy!
Giang
Minh buông tay ra, trong đáy mắt hiện lên một tia đau xót.
“Cứ suy
nghĩ lại đi, nếu chị thật sự không thể đối diện với trái tim của chị, làm sao
chúng ta có thể tiếp tục được. Vừa mới bắt đầu đã yếu như vậy, nhất định
sẽ thất bại. Có lẽ, Trần Việt Phong cũng không muốn chị thay anh ta báo thù,
không muốn chị biến thành như bây giờ?”
Lời nói
của Giang Minh giống một chậu nước lạnh, hắt thẳng lên người tôi, khiến
thân thể tôi đau đớn. Tôi gắt gao cắn môi: “Không, ngày nào kẻ hại anh ấy còn
chưa bị trừng phạt, anh ấy một ngày cũng sẽ không ngủ yên!”
“Nếu
vậy, trước hết chị hãy khẳng định lại lòng mình đi đã!” Giang Minh liếc nhìn
tôi một cái, xoay người châm một điếu thuốc, tránh qua một bên.
“Ba…”
Tôi nghe được tiếng trượt của bật lửa vang lên giữa hành lang.
Có cái
gì đó đang nặng nề va chạm vào trái tim tôi. Tôi lấy nước vỗ đều lên khắp mặt,
nhìn mình trong gương, nặng nề mà thở dốc. Bọt nước theo hai bên má tôi chảy
xuống, trang sức lấp lánh phản chiếu, mơ hồ làm cho tôi không thể nhìn rõ khuôn
mặt mình. Có lẽ, tôi vẫn còn có trái tim.
Ba năm
qua, thù hận khiến tôi trở nên lạnh lùng, tôi ép bản thân mình phải trở nên
mạnh mẽ, không lúc nào là không nghĩ đến việc đẩy Đường Tỉ Lễ vào chỗ chết.
Nhưng linh hồn bởi vì thù hận mà biến thành vặn vẹo thì làm sao có nổi một chút
bình yên đây?
Vất vả
quá!
Thật ra
Giang Minh đã nói đúng, tôi thật sự thấy quá vất vả, mệt mỏi muốn chết! Tôi vẫn
luôn bắt mình phải nhớ kỹ mối thù của Việt Phong, bắt mình quên đi tình yêu
dành cho Diệc Diễm.
Mà tất
cả sự ngụy trang này, vào khoảnh khắc nhìn thấy Đường Diệc Diễm đã lập tức sụp
đổ. Là tôi, là tôi đã nhất quyết khiến cho Đường Diệc Diễm trở nên lạnh lùng,
bi ai như vậy!
Việt
Phong, em đã sai sao? Thật sự sai ư? Hoá ra cảm giác bị thù hận bủa vây lại khó
chịu như vậy, trong lòng phải hận một người lại áp lực đến thế!
Việt
Phong, trước kia anh cũng như vậy sao?
Tôi
nâng mi mắt lên, yên lặng nhìn chính mình, ánh mắt dần trở nên kiên định.
Không
được, tôi không thể dao động!
Chỉ cần
một ngày còn chưa đạp đổ Đường Tỉ Lễ, linh hồn áy náy của tôi vẫn không thể
bình tĩnh lại, Việt Phong cũng sẽ không ngủ yên! Tôi tin nhất định là vậy, nhất
định!
Hít
mạnh một hơi, tôi rút khăn tay ra, bắt đầu thong dong chà xát những giọt nước
còn đọng trên mặt, sau đó thuần thục trang điểm lại, lông mi, son môi, má
hồng...
Trở lại
phòng, Giang Minh đang hăng say chơi đùa, vừa nhìn thấy tôi bước vào, hắn lập
tức cười đến sáng lạn: “Duyệt Duyệt, còn thiếu mình chị thôi đấy, lại đây!”
Tôi
liếc nhìn Đường Diệc Diễm, anh đang cúi đầu, loạng choạng quơ quơ ly rượu trong
tay, tiếng thủy tinh gõ lên vách tường sôi vang.
Ngồi
xuống cạnh Giang Minh, tôi dùng ánh mắt cảnh cáo nhắc cậu ta không cần hồ nháo.
Cậu ta khẽ nhún vai tỏ vẻ vô tội, hướng về phía mọi người vỗ tay: “Mọi người,
chúng ta chơi trò ‘nói thật và đại mạo hiểm’ đi!”
Cái gì?
Tôi bất khả tư nghị quay đầu trừng cậu ta, ngoài cười nhưng trong không cười uy
hiếp: “Cậu... đừng... quá đáng!” Xú tiểu tử!
Cậu ta
vẫn nhếch môi cười với tôi.
“Giang
quản lí, rất hay, tôi tham gia!”
“Tôi
cũng vậy!”
“Mọi
người đều đến chơi đi!”
Tôi bất
đắc dĩ chống trán, những người đó ồn ào hoàn toàn không đếm xỉa gì đến sự kháng
nghị của tôi.
Vì thế,
một vỏ chai rượu nhanh chóng được đặt lên giữa bàn. Mọi người lập tức xúm quanh.
Giang
Minh cười, nói: “Hắc hắc, luật chơi mọi người đều biết cả rồi, đầu chai chỉ vào
ai thì người đó được lựa chọn, tương ứng, người được đáy chai hướng tới sẽ ra
yêu cầu. Nếu đối phương hoàn thành nhiệm vụ, thì người kia sẽ nhận trừng phạt.
Tất nhiên, nếu đối phương cố ý không thỏa hiệp, vậy thì đành phiền họ uống hết
chỗ này!” Dứt lời, Giang Minh chỉ vào 12 cốc bia đã được đặt sẵn một bên. “Một
lần uống hết đó nha!”
“Ây da,
Giang quản lí, anh thật chơi hiểm nga!”
“Ui,
người ta sợ rồi đó!”
“Làm
sao bây giờ, vấn đề gì cũng có thể hỏi sao?”
Trong
phòng lập tức ồn ào, không biết khi nào thì Giang Minh đã ngồi xuống vị trí đối
diện với tôi, ngay cạnh Đường Diệc Diễm, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái.
Tôi
nhếch môi, khuôn mặt không có chút hoà nhã.
“Thùng
thùng đông…” Chai rượu bắt đầu chuyển động mỗi lúc một nhanh trên mặt bàn gỗ
trơn nhẵn, mỗi người dường như đều ngừng thở, trơ mắt nhìn chai rượu xoay chậm
dần, rồi dừng ở…
“A, làm
sao bây giờ!” Đầu chai chỉ thẳng vào Tiểu Trương- trợ lý của chúng tôi, một cô
gái hay thẹn thùng. Chiếc kính to bản được đặt ngay ngắn trên sống mũi, che đi
hơn một nửa khuôn mặt. Mà đầu còn lại hướng vào đồng nghiệp Tiểu Lí. Cậu ta đã
xoa xoa tay: “Tiểu Trương, xin lỗi nha, cô chọn cái gì đây?”
“Đại...
Đại mạo hiểm!”
“Được,
nếu vậy thì mời cô đi đến quầy bar bên ngoài, tiến về chỗ có vị khách nam tính
nhất đang ngồi ở đó, mang s