
ơn
em, Tiểu Phi, cảm ơn em vẫn còn nhớ Việt Phong, vẫn hoài niệm nó... Nhưng người
đã không còn nữa, em hãy sống một cuộc sống tốt đẹp, tìm người con trai đáng để
em quý trọng!”
Người
đã không còn? Tôi siết chặt quyển nhật ký, không, Việt Phong còn chưa được ngủ
yên, tôi cả đời cũng không thể an tâm. Chỉ cần một ngày chưa trả thù được Đường
Tỉ Lễ, cảm giác tội lỗi vẫn tiếp tục đeo bám cuộc sống của tôi!
Tôi
ngẩng đầu, cười với cô giáo.
Cô ơi,
đến lúc đó, hy vọng cô có thể kiên cường!
Tôi mệt
mỏi trở lại Giang trạch, thực ra, có những lúc sự mệt mỏi của thân thể đâu bằng
sự mỏi mệt của con tim. Cảm giác đó như trống rỗng, không có sự nuôi dưỡng của
cuộc sống, mờ mịt, chết lặng!
Trở về
phòng, tôi lặng lẽ ngồi xuống, vuốt ve bìa cuốn sổ đã cũ, cảm giác được cả vết
rạn của da.
Tôi mở
ra, những nét chữ mạnh mẽ nhưng lại tiết lộ nội tâm cô đơn... Tôi không nhớ ai
đã từng nói rằng, khi một người buồn hay cô đơn, tất cả sẽ được thể hiện trên
những con số, điện thoại, quần áo, giày dép... và cả chữ.
Việt
Phong, hẳn là rất cô đơn! Tuy bề ngoài nhìn anh rạng rỡ, hoạt bát là thế, nhưng
anh có một trái tim quá cô đơn, dường như anh không muốn mọi người biết thân
phận con riêng của anh, biết về mảng tối của cuộc đời anh!
Ngày 18
tháng 2 năm XX
Hôm
nay, tôi rốt cuộc đã nhìn thấy hắn, “anh trai” của tôi! Tôi nên xưng hô
với hắn như vậy sao? Chúng tôi cùng chung một nửa dòng máu, nhưng lại cách
biệt một trời một vực. Hắn có thể quang minh chính đại cùng ba đứng chung một
chỗ, còn cả người phụ nữ kia nữa, họ mới thực sự là một gia đình. Còn tôi, chỉ
có thể cùng mẹ tránh trong góc tối, không thể bước ra ngoài ánh sáng. Chỉ một
cái liếc mắt thôi, nhưng tôi biết, tôi đố kị với hắn, đố kị hắn đã đoạt
lấy hạnh phúc của tôi, tôi hận hắn!
Ngày 23
tháng 8 năm XX
Tại
sao, tại sao mẹ vẫn còn muốn tin tưởng người đàn ông kia, ông ta đã khiến mẹ
phải đau khổ như vậy, khiến mẹ phải rơi nước mắt hơn nửa đời người, ông ta còn
có thể luôn miệng nói yêu mẹ sao? Thực sự yêu một người, sẽ không bao giờ để
người đó rơi một giọt nước mắt. Ông ta hết lần này đến lần khác nói phải rời
khỏi gia tộc vô tình kia, nhưng lại chẳng bao giờ thực hiện được lời hứa
của mình, ông ta chỉ nói cho có lệ, chỉ là lừa gạt. Nhưng tại sao, mẹ rõ ràng
đã biết mà vẫn còn muốn tin tưởng!
Ngày 23
tháng 6 năm XX
Gã hỏi
tôi, muốn trả thù không? Tôi không rõ tại sao gã lại tới tìm tôi, lúc gã nhìn
tôi, tôi đã nghĩ, một người đàn ông ôn hòa như vậy, sao lại có một trái tim độc
ác đến thế vậy, luôn bày mưu hãm hại người khác. Lúc gã nhìn tôi cười, da đầu
tôi bỗng run lên. Nhìn gã, và nghĩ tới việc tối qua mẹ lại vụng trộm khóc ở
trong phòng, mẹ vẫn không chịu cho tôi biết, nhưng sao tôi có thể không nhìn
ra, mẹ đang cố gắng che giấu nỗi đau. Tất cả đều là vì người đàn ông kia,
còn cả con của ông ta nữa, vì thế tôi đã nhận lời. Tôi muốn trả thù!
Ngày 23
tháng 11 năm XX
Hôm
nay, tôi nhìn thấy một cô gái. Gã nói cho tôi biết, cô ấy là bạn gái của Đường
Diệc Diễm. Tôi nghi ngờ, nếu một người thật lòng muốn ở bên cạnh người con trai
mình thích, sẽ có biểu tình như vậy sao?
Đau
khổ, tôi thấy được sự đau khổ trong đôi mắt cô gái đó. Tôi đứng trong góc
tường, lúc không có hắn, cô ấy cô đơn đứng đó một mình, bụm mặt khóc rống, thân
mình run rẩy, giây phút ấy, tôi thật sự muốn chạy lại ôm cô ấy, an ủi cô ấy.
Cô ấy
khiến tôi có cảm giác đau lòng.
Ngày 11
tháng 1 năm XX
Tôi gặp
lại cô ấy. Cô ấy không còn giống như hai năm trước, và trong lòng tôi vẫn tồn
tại một bóng dáng mơ hồ. Gã nói với tôi, thời cơ đã đến, không lâu nữa, Đường
Diệc Diễm sẽ từ Anh quốc trở về, và kế hoạch của chúng tôi có thể bắt đầu.
Đầu tiên là xuống tay với cô gái này. Cô ấy thật sự là nhược điểm duy nhất
của hắn sao?
...
Ngày 11
tháng 2 năm XX
Mỗi lần
cùng Tiểu Diệp ở một chỗ đều có cảm giác ngọt ngào, cảm giác hạnh phúc này
thật mãn nguyện quá. Tôi thật sự muốn gắt gao ôm cô ấy, cả đời không buông ra.
Tôi thậm chí đã bắt đầu hối hận, tạị sao lại kéo cô ấy vào. Tôi càng thêm sợ
hãi, sợ cô ấy biết sự thật rồi sẽ rời xa tôi. Gần đây, sự mâu thuẫn này
khiến tôi muốn ngộp thở, tôi thật sự muốn nói với gã đó rằng, tôi không muốn
tiếp tục, tôi chỉ muốn cùng Tiểu Diệp ở chung một chỗ, thù hận gì gì đó, tôi
không quan tâm nữa.
Ngày 20
tháng 2 năm XX
Ngày
mai chính là sinh nhật của Tiểu Diệp, tôi biết cô ấy thích hoa oải hương, nên
đã đi đến tiệm kim hoàn làm một cái vòng cổ thật đẹp. Tôi rất muốn nhanh chóng
được nhìn thấy cô ấy đeo nó. Tiểu Diệp, anh yêu em, em biết không? Anh
thật sự đã yêu em đến nỗi không thể tự thoát ra được. Sau khi tất cả chấm dứt,
chúng ta sẽ rời đi, rời xa mọi sự hỗn loạn!
Ngày 26
tháng 3 năm XX
Nhìn bộ
dáng thống khổ của Tiểu Diệp, trái tim tôi đau nhói. Tôi sai rồi, tôi không nên
lợi dụng cô ấy, không nên thương tổn cô ấy, để rồi cũng làm đau chính mình. Tôi
muốn lật đổ Đường Diệc Diễm, tôi muốn đoạt lại Tiểu Diệp từ trong tay hắn, cô
ấy là của tôi!
...
Trang
sau, chữ của Việt Phong trở nê